là người thường hay gây gổ với vợ con, ai thường hay đi nhà thơ, ai thường
hay ra phố... Nhưng mà đối với dân làng họ cũng chả cần giữ bí mật,
Severin có thể biết được hết, với điều kiện là để cho họ yên thân. Mà thật sự
là họ được yên thân. Ngay cả Pillat cũng không còn sợ hãi nữa. Chàng nói
với cha vợ:
- Ba à, nếu lũ Sô Viết để cho chúng ta yên thân chúng ta không việc gì
phải chống lại họ cả. Ngay như thánh Mathieu cũng có nói «con hãy đồng ý
với kẻ thù lúc mà họ đang đi cùng đường với con...».
«Chúng ta đang bị bắt buộc phải sống với người Sô Viết vì quân Sô Viết
đã chiếm Lỗ ma ni với súng ống của Hoa kỳ có khắc chữ «made in USA»,
với những viên đạn của Anh quốc và với sự chấp thuận của Giáo Hội La
Mã. 52 quốc gia văn minh nhất hoàn cầu đã dẫn quân Nga đến tận làng
Piatra, lúc mà quân Nga đã xâm lăng Lỗ ma ni thì tất cả những thánh đường
đều rung chuông để ăn mừng biến cố, từ Luân Đôn cho đến Ba Lê, từ Nữu
ước cho đến Lisbonne, bởi người ta cho rằng cuộc thánh chiến cho tự do đã
hoàn toàn thành công».
Kostaky khạc xuống đất, mỉa mai:
- Tự do là thế à?
Xong, cả gia đình cùng đến phường dự ngày giỗ của nữ anh hùng Tinka
Neva. Cả làng đều phải có mặt. Trước khi an tọa, Kostaky và cả nhà không
quên kính cẩn hôn tay đức cha Thomas Skobai. Đức cha tuy mù nhưng vẫn
biết tên từng người một. Mặt ngài hướng về phía có treo cờ, nhưng không
thấy gì cả. 40 năm về trước, vào đêm phục sinh, có người quên cây đèn cầy
cháy dở trong nhà thờ, nên nhà thờ bốc cháy. Cùng với dân làng chữa cháy
lúc 3 giờ sáng, cha Thomas Skobai đã bị mù mắt từ đó. Từ đêm phục sinh
đó, hình ảnh duy nhất còn lại trong đôi mắt cha là hình ảnh ngôi nhà thờ
bốc cháy trên đỉnh đồi. Ngày hôm sau, cha làm lễ trên đống tro tàn còn
nóng. Dân làng ra công sửa sang ngôi nhà thờ. Đức Tổng Giám Mục nghe