- Tôi không biết họ, tôi chưa nhìn thấy họ bao giờ, làm sao ông bảo tôi
biết họ cho được. Nhưng tôi biết chắc tôi không phải là phát xít và tôi chưa
hề nói chuyện với một ai cả... Cả đời tôi chưa hề nói chuyện với người Đức.
Đúng lúc đó một sự kiện không quan hệ gì cả xuất hiện trong trí nhớ và
Kostaky giải thích tiếp:
- Có một lần tôi cho họ một thùng nước để rửa mặt và một bình sữa cho
hai người Đức dừng xe trước cổng và muốn mua thức ăn.
- Ông không biết hai người trong bức hình nầy? Thế mà họ là bạn của
ông đấy, những người đã đốt cháy làng mạc Nga, đã hãm hiếp đàn bà Nga ở
Ukraine, đã đâm chết không biết bao là nông dân vô tội. Nào, nói cho nhân
dân nghe thử tại sao ông kéo bức màn khi hai tên Đức nầy vào nhà, và ông
âm mưu điều gì trong thời gian ông cho chúng ăn?
- Tôi không còn nhớ là bức màn có kéo xuống hay không. Nhưng vào
tháng 8 trời nóng và nhà nào cũng đều kéo màn như nhau cả.
- Đồ nói láo, tòa án nhân dân sẽ buộc ông nói thật. Trong lúc ông âm
mưu với hai tên Quốc xã đó, dù màn vẫn kéo xuống, mắt nhân dân vẫn nhìn
thấy và tai nhân dân vẫn nghe được, vì thế mà ông có tên trong sổ đen.
Ngày xét xử đã đến và đúng là ngày hôm nay đây.
Kostaky ngồi xuống, Severin nói:
- Hỡi các đồng chí, Ion Kostaky, nhân viên phát xít, đã bị trừng phạt.
Pierre Pillat, tên bồi bếp trưởng giả cũng bị như thế. Marie Kostaky chuyên
khủng bố các cô gái nghèo khổ cũng không tránh khỏi tội trạng. Các đồng
chí cứ tin chắc là nhà nước cộng sản không để một ai thoái khỏi công lý.
Marie đã nghe người ta tố khổ cha và chồng mình nhưng không thể nào
chịu được hai chữ «khủng bố» người ta dành cho nàng, nên nàng tức khắc
đứng dậy phản đối: