Thế là ngày kỷ niệm cái chết của Tinka Neva chấm dứt nơi đây. Dân
làng vẫn đứng yên. Sau khi Severin đi rồi, họ đồng nhìn phía cha Thomas
Skobai, chờ đợi phản ứng của cha, nhưng đức cha vẫn chỉ thấy một hình
ảnh duy nhất, đó là hình ảnh ngôi nhà thờ bốc cháy trên đồi. Ai nấy về nhà,
sớm hơn thường lệ. Sợ hãi đã hoàn toàn xâm chiếm tâm hồn mộc mạc của
họ. Bởi đây là lần đầu tiên mà dân làng Piatra bị một mẻ như thế. Họ tự bảo
nếu người cộng sản biết cả chuyện trẻ con chơi với nhau 15 năm về trước
và Sanda Apostol bị té và có sẹo lúc chơi với Marie Kostaky, thì thực là
người cộng sản không có điều gì không biết nữa cả. Lo lắng như thế nên
đêm đêm tắt đèn đi ngủ, họ vẫn còn cảm tưởng là có kẻ đang rình nghe ở
cửa, dòm ngó giấc ngủ của họ qua cửa sổ, rình mò họ, nhìn họ qua cả tường
nhà, trần nhà... Họ có cảm tưởng một con mắt nào đó đang theo dõi họ
trong bóng tối. Trong tấm chăn đắp, người nông dân cầu nguyện trong kinh
hoàng, bởi vì đã bắt đầu có cuộc khủng bố.