Kostaky gật đầu và quất ngựa đi nhanh.
Đến phố, Kostaky lo mua đinh, trong lúc Pillat đến thẳng nhà Boris, đề
nghị:
- Boris, tao muon xin mày một chuyện không dính gì đến quyền hạn
trong đảng của mày cả, là tao muốn trở thành một đảng viên nhiệt thành.
Tao thực lòng muốn gia nhập đảng. Mày chờ một thời gian để tao chứng tỏ
bằng hành động. Tao muốn trở thành một thành phần hữu ích cho cộng
đồng xã hội và cho đảng. Mày hãy nhìn thẳng vào mắt tao và mày sẽ thấy
tao rất thành thật lúc nói thế.
Boris trả lời:
- Tao biết mày thành thật, nhưng mày yêu cầu một điều không thể được.
- Nếu tao thành thật muốn thế, và nếu tao hướng tất cả cố gắng về mục
đích đó, mày có tin là tao sẽ trở thành một người cộng sản tốt?
Boris mỉm cười:
- Không, mày không thể trở thành như thế được. Mày có nhớ bài học
giáo lý ở trường Hoàng gia «con lạc đà bước qua lỗ kim còn dễ hơn một
người giàu có bước vào nước Chúa». Không ai nghĩ đến việc kết tội Thiên
chúa giáo vì tôn giáo này khai trừ người giàu có. Một tên trí thức trưởng giả
không thể nào trở thành một người cộng sản.
- Người giàu có thể trở thành nghèo, nếu họ từ chối của cải. Cho nên
không thể mãi mãi loại họ ra ngoài, với điều kiện là họ phải từ bỏ hết.
Boris, tao đã từ bỏ hết. Vậy hãy để tao cùng làm việc với các đồng chí. Mày
hãy giúp tao trở thành người cộng sản.
- Làm sao mày có thể chối bỏ nguồn gốc trưởng giả của mày được? Vô
ích, mày đã là một trí thức trưởng giả. Bây giờ nhân dân cầm quyền, và