- Tôi không phải là quân khủng bố. Mà tôi đã khủng bố ai?
- Nào đồng chí Sanda Apostol hãy đứng dậy và kể cho các đồng chí
khác nghe Marie Kostaky đã bạc đãi đồng chí như thế nào? Severin ra lệnh
như thế.
Lúc Sanda Apostol đứng dậy, Severin khuyến khích:
- Đồng chí Sanda, đừng sợ ai hết. Đồng chí là con gái của một nông dân
nghèo khổ. Mà người nghèo đang cầm quyền. Nhà nước đang bảo vệ người
nghèo, vậy đồng chí hãy kể lại tại sao đồng chí bị đánh đập và bị người con
của tên phát xít Kostaky hành hạ đến có sẹo ở trên mặt?
Sanda trả lời :
- Tôi không nhớ gì cả. Hồi đó cả hai còn trẻ. Chúng tôi vui đùa rồi lỡ vô
ý...
- Và bây giờ đồng chí mang sẹo trên mặt. Đồng chí hãy cao giọng tố cáo
cho mọi người hiểu, vì ngày của công lý nhân dân đã đến. Đừng sợ gì cả,
bây giờ đã đến lúc nhân dân cầm quyền và các đồng chí phải mạnh dạn để
tố cáo tất cả những sỉ nhục mà các đồng chí đã gánh chịu từ bao lâu nay.
Hay kể lại người ta bạc đãi đồng chí như thế nào. Để kỷ niệm cái chết anh
hùng của nữ đồng chí Tinka Neva, ở tất cả làng mạc của xứ Lỗ ma ni dân
chúng đều mở chiến dịch tố cáo những kẻ phản bội, những kẻ thuộc đảng
phát xít và những kẻ bóc lột nhân dân. Chúng ta tiếp tục tố cáo họ mỗi ngày
và chúng ta sẽ treo cổ họ dọc theo lề đường.
- Nhưng tôi đã bảo là chỉ vì thuở nhỏ vô ý lúc chơi thôi, Sanda Apostol
trả lời.
- Không, đồng chí sẽ kể lại vào một dịp khác vụ đồng chí bị hành hạ như
thế nào, bây giờ tôi thấy rõ đồng chí đang sợ.