Iléna đang quỳ khóc trước bàn thờ. Cha Thomas Skobai đang ngồi
chống tay lên đầu gối. Cha không nhìn thấy ánh sáng của chiếc đèn bấm
trên tay Severin, vì ngọn lửa đốt cháy nhà thờ của cha độ nào còn mạnh hơn
ánh sáng đèn đó gấp bội.
Quan sát khắp nhà, Severin hỏi:
- Mấy người khác đi đâu hết rồi?
- Đi hết.
Iléna trả lời cộc lốc. Severin bực tức :
- Không có âm mưu nào mà không có mấy ông cha cố. Lũ phát xít đâu
rồi? Họ trốn hồi nào và về phía nào?
Đức cha không có tên trong danh sách lưu đày, nhưng cũng thuộc vào
hạng đáng ngờ. Severin phải xiềng đôi tay ốm nhách của cha lại, rồi hỏi:
- Họ trốn đi lúc nào và ở đâu?
- Họ bỏ đi cách đây một giờ. Ở đâu tôi không biết. Chỉ có một người
biết mà thôi.
- Ai?
- Trời, vâng, chỉ có trời biết mà thôi. Cha Skobai trả lời.
Severin không thể nào tra hỏi nhân chứng này. Hắn không thể bắt hoặc
bỏ tù Trời.
Hẳn phải hành hạ cha:
- Tôi sẽ đánh cha cho tới lúc cha nói cho tôi biết họ trốn đi đâu, bởi vì
cha biết rõ điều đó.