Người đàn bà la to:
- Cái nhà không có âm mưu gì cả, tại sao lại để cháy rụi?
Dân làng muốn tiến lên, nhưng Severin và lũ lính gác đã dùng súng ngăn
lại, họ đành thối lùi. Một người chửi to vào mặt chúng:
- Đồ lũ cộng sản chó má, chúng mầy muốn bắn lên cả đầu cha mẹ chúng
mầy nữa phải không?
Một tiếng đàn bà la to:
- Nếu các ông tự cho là làm việc cho nhân dân, tại sao lại đốt cháy nhà
nầy mà không đem phát cho dân làng?
Severin trả lời :
- Căn nhà nầy và tất cả vật dụng trong nhà đều đã bị phát xít làm cho
thối tha đi rồi, nên ai đến dập tắt lửa sẽ bị bắn ngay. Nhà nước sẽ cấp nhà
cửa cho nhân dân nhưng tất cả những gì nhiễm độc đều phải đốt đi. Chúng
ta thừa hiểu là nhân dân đang cần nhà cửa, bàn ghế nhưng ở đây tất cả đều
bị nhiễm độc rồi, cần phải đốt đi mới được.
Lửa đã liếm đến mái nhà, dân làng rút lui ra xa. Severin biết lợi dụng lửa
để làm đồng minh, nhờ đó mà dân làng không dám lại gần. Đợi căn nhà
thành tro, Severin tuyên truyền :
- Đồng bào thân mến, lửa đốt cháy căn nhà nhưng đồng thời cũng đốt
cháy luôn loại vi trùng của cuộc âm mưu, kỷ niệm tủi hổ của tụi sát nhân
cũng cháy theo, loại vi trùng chính trị tội lỗi cũng cần phải đốt đi. Nơi đó lũ
phát xít đã sinh sống, nghĩa là đã có những vết máu của nhân dân, yêu cầu
đồng bào không nên lại gần.