Nhưng không ai nghe Severin, mọi người đang mãi nhìn đám cháy và
những họng súng đang chĩa vào họ. Severin tức giận ra lệnh:
- Không ai được về nhà, mọi người phải theo tôi đi bắt lũ giặc này mới
được.
Và họ bắt đầu lục lạo khắp vườn, thấy một bóng cây đáng nghi là họ nổ
súng, sau cùng họ tiến về phía đồi, dân làng theo sau không phải đi bắt bọn
Pillat mà chỉ vì tò mò. Vừa đi, họ vừa đổ các thùng nước cứu hỏa ban nãy
xuống đường, và tiếp tục theo gót Severin và lũ lính gác.
IX
Bảy người đã trốn lên đến đỉnh đồi. Họ dừng chân lại để ngắm cảnh làng
thân yêu, không ngờ đúng lúc đó một ngôi nhà bốc cháy. Ai cũng tưởng là
ngôi nhà mình đang cháy, và cố để đoán xem thực sự nhà ai đang cháy,
nhưng Kostaky quả quyết :
- Đúng là nhà tôi.
Và ông toát mồ hồi lo sợ. Trao bị rết cho Marie, ông cắm đầu cắm cổ
chạy về nhà. Mấy người kia muốn cản lại nhưng vô ích. Kostaky vẫn chạy
về hướng đám cháy. Marie chạy theo bị vấp ngã. Pillat phải dừng lại để đỡ
nàng dậy, và Kostaky đã mất hút vào bóng đêm, băng qua vườn tược, trông
thấy rõ căn nhà Pillat đang cháy. Lúc đến gần, ông ta thấy rõ lửa đã đến mái
nhà và mọi người đang đứng nhìn, không ai nghĩ đến chuyện chữa cháy.
Kostaky hét to:
- Vô lý, không thể như thế được. Cả làng nhìn nhà ta cháy mà không ai
lại gần dập tắt cả.
Kostaky dụi mắt, cố để không tin những điều nhìn thấy: