- Làm ơn cho tôi thức gì uống, lạnh càng tốt. May là chúng tôi rời bỏ nơi
nầy, từ giã cái xứ bạc bẽo nầy. Sung sướng mà đi được. Nếu Isaac có thể về
sớm hơn được nhỉ? Nhưng mà Isaac chỉ trở về vào ngày mai khoảng 6 giờ
và từ đây cho đến 6 giờ chiều mai, tôi phải ở đây một mình, cô đơn quá.
Bà khóc nho nhỏ. Qua làn nước mắt, bỗng bà thấy cái mũ của Isaac trên
ghế. Bà mở to mắt ngạc nhiên. Rồi trên giường có cả áo choàng của Isaac
đó nữa. Bà vùng dậy tưởng mình mê ngủ:
- Isaac về rồi hả? Anh ấy đâu rồi?
Cửa phòng xịch mở, và hai cảnh sát Do Thái bước vào. Bà Salomon hỏi:
- Isaac về rồi sao?
Hai người cảnh sát vẫn yên lặng. Bà Salomon nhảy chồm về phía họ với
bộ áo vết trên tay, liên hồi hỏi Isaac ở đâu, nhưng hai người cảnh sát vẫn
không trả lời. Họ bất động cho đến lúc bà Salomon ngả dài trên sân nhà với
bộ áo của chồng bà còn trên tay. Hai người cảnh sát ẩm bà lên giường và
giải thích:
- Tụi Mỹ ở lầu một, Isaac vội vã bước lên lầu. Rồi tụi Mỹ thấy ông ta
bước vào phòng. Vài giây sau, ông ta lao mình qua cửa sổ.
Aurel Popesco hỏi:
- Nhưng mà đúng là Isaac hả?
Hai người cảnh sát cẩn thận nhìn lại bà Salomon đang bất tỉnh.
- Vâng, đúng là Isaac tự tử. Ông ấy là bạn ông? Hình như ông ấy có
nhiều đô la và sợ bị tịch thu.
Hai người y tá vào phòng và bắt đầu đánh gió cho bà Salomon đang nằm
sấp trên giường.