- Tôi không còn chịu đựng nổi cảnh tượng này nữa. Giá mà tôi được rời
khỏi nơi này càng sớm càng hay.
Xe hồng thập tự chạy đến, vài y tá đem xác chết lên xe. Mọi việc chỉ xảy
ra trong vài phút.
Eddy Thall nhờ Aurel Popesco dẫn về phòng:
- Tôi kiệt sức rồi, không lên lầu một mình được nữa.
Họ rẽ đám đông đang bàn tán về vụ tự tử để trở về phòng.
Bà Salomon cảm thấy cái gì trơn ướt dưới chân. Thì ra bà đang đi trên
vũng máu, đúng chỗ mà người chết vừa lao xuống. Eddy Thall muốn hỏi
thử ai vừa mới tự tử, nhưng cặp mắt bà cứ trơ tráo nhìn vũng máu trên
đường nhựa, vũng máu mà bà vừa bước chân lên, đôi giày hoa mỹ kiểu Hoa
Kỳ đã dính máu. Vừa bước lên lầu, bà vừa thấy trước mặt hình ảnh vũng
máu, chiếc xe hồng thập tự và đám đông đang vây quanh bà.
Một người Do Thái vừa nhảy qua cửa sổ tự tử, và điều đó xảy ra sau
ngày chiến thắng. Vào lúc mà người Do Thái đã là sở hữu chủ những trái
bom nguyên tử và viên giám đốc kỹ nghệ nguyên tử, Lilienthal, lại là một
người Do Thái cùng quê hương với Lidia. Bà Salomon vẫn nói :
- May mắn là chúng tôi sẽ đi Gia nã đại.
Bà ta đã chóng mặt phải tựa lên tay Aurel Popesco mà đi. Bà muốn rửa
đôi giày trước khi vào nhà để máu đỡ dính nền nhà.
- Ai tự tử đấy nhỉ?
- Tôi không biết. Người Mỹ chở ông ta vào nhà thương nhưng hắn chết
rồi.
Vào phòng, bà Salomon nằm dài xuống giường.