phố. Bỗng nhiên xe cam nhông và xe quân cảnh Mỹ xuất hiện, bao vây khu
phố. Bà Salomon giải thích:
- Họ lại đi kiếm đô la đó. Cứ mỗi tuần hai, ba lần, quân cảnh Mỹ xuất
hiện nơi đây khi người ta báo cáo là có một vụ làm ăn mang lại khá nhiều
đô la. Họ đến tịch thu hết đô la xong rồi lẹ làng chuồn đi. Ngoài đô la ra, họ
không thèm để ý đến điều gì khác nữa.
Lính Mỹ đã bao vây một vài căn nhà. Bà Salomon nói tiếp:
- May mà Isaac không có nhà. Các vụ vơ vét đó đã làm chúng tôi điên
đầu.
Cho nên ông thấy là tôi khoái bỏ đi lắm, chỉ khi nào đi khỏi đây chúng
tôi mới sống tự do được. Isaac cũng thế, anh ấy không thể chịu đựng nổi.
Đã nhiều lần họ lấy hết tiền của chúng tôi, lấy sạch sành sanh chẳng còn đô
la nào cả. Bây giờ, họ có lên phòng tôi thì cũng chỉ tìm thấy áo quần dơ
thôi.
Bà Salomon và Popesco đành đứng lại nhìn, không bước lên được,
đường xá bị ngăn chặn hết.
- Chúng tôi sẽ được yên ổn ở Gia nã đại, ở đó chúng tôi có thể sống như
bao nhiêu người khác.
Vào lúc đó có tiếng một vật gì lớn rơi xuống, đám đông la hét om sòm.
Lính Mỹ tăng cường hàng rào ngăn chặn. Aurel Popesco nhón chân lên
nhìn và bảo:
- Hình như có ai nhảy qua cửa sổ tự tử.
Đám đông vây quanh căn nhà có người tự tử, nhưng không ai đến gần
được. Bà Salomon tái mặt, phải vịn vai Aurel Popesco.