cho đồng chí. Tên thống chế đó là bạn thân của đồng chí, hắn chưa hề nghi
ngờ gì đồng chí cả. Dù sao hắn ta phải bị bắt hay bị ám sát trong 48 giờ tới
đây, nghĩa là trước khi âm mưu phản bội của hắn được công khai hóa.
- Tên thống chế đó biết là đồng chí sẽ đến thăm hắn ngày mai, và hắn đã
xác nhận trên đài phát thanh là hắn đang chờ đồng chí. Đồng chí là con
người duy nhất có thể vào được cái ổ đó để giết con rắn độc. Bây giờ phải
hành động gấp.
Boris vội vã mặc áo, vừa nghĩ thầm: «Một người cộng sản thực sự
không được có một đam mê nào cả, phải vươn lên khỏi đời sống nô lệ, nhất
là không còn bản năng bảo thủ. Phải hy sinh đời sống của chính mình cũng
dễ dàng như hy sinh một chiếc áo, một ống điếu, vì tất cả đều thuộc về Sô
Viết, kể cả mạng sống.
Boris suy tính về chương trình loại bỏ tên thống chế. Trong gian nhà bên
cạnh, hai đại tá đang đùa giỡn với con ở, Boris bực mình. Hắn ghét đàn bà,
vì đàn bà có thể là một đối tượng đam mê của người cộng sản, đàn bà vốn
là kẻ thù của hắn, của đảng và của Sô Viết. Bỗng một người dừng trước
cửa, đưa cho Boris một điện tín:
«Phi cơ của đồng chí đã vượt biên giới và đáp xuống khu vực người Mỹ
ở Đức. Đào ngũ có tính toán trước của hai viên phi công Igor Poltarev và
Anatole Barsov. Xem lại các tài liệu có bị mất hay không.»
Boris xé bức điện tín và đốt đi. Hắn muốn bình tĩnh nhưng không thể
được. Vốn đã căm thù kẻ phản bội nhưng chưa bao giờ hắn ghét kẻ phản
bội bằng đêm nay. Hắn mơ ước có một điều là bóp cổ viên thống chế có con
chó nuôi trong nhà để trả thù cho tất cả những vụ phản bội từ trước và sắp
xảy ra, từ Natacha đến Barsov, Poltarev và mọi người.
Và chính với bầu máu nóng đó mà hắn bước lên máy bay cùng hai tên
đại tá Nga Sô. Họ cùng bay về biệt thự tên thống chế phản bội, bay đến ổ