lên xe Jeep xong, ông giao cho hắn ta năm trăm đô la. Tôi chỉ nhờ ông từng
ấy việc.
Búa, đinh và đô la đã để sẵn trên bàn. Motok chờ bác sĩ Petrovici trả lời.
Ông này hỏi lại :
- Người lính Mỹ có biết là ông nằm trong két không?
- Không, hắn ta nhận các điều kiện sau đây: Tôi cho hắn năm trăm đô la
để trả tiền cước chuyên chở, kiện hàng không được nặng quá 500 kg và
không được chứa đồ quốc cấm, một người nào đó phải mang kiện hàng từ
nhà ra đến xe Jeep. Tôi đã hứa với hắn là tôn trọng tất cả điều kiện trên. Sáu
giờ hắn sẽ đến đây. Bà Blanche Schmith là mẹ hắn, nhưng kiện hàng này sẽ
đến phi trường Nữu Ước và có người đến nhận ngay.
- Như vậy anh tự xem như là chiến lợi phẩm mà lính Mỹ có quyền gởi
về nhà trong trận thánh chiến ở Âu châu?
- Những két chiến lợi phẩm không bị mở ra kiểm soát ở phi trường. Sự
kiểm soát hoàn toàn bằng quang tuyến X, tụi Mỹ biết ngay thứ gì ở trong.
- Nếu vậy thì vô lý và nguy hiểm cho anh lắm. Anh quên rằng thân thể
con người có chất kim khí và chất mà quang tuyến X có thể thấy được sao?
Thân người có bộ xương. Cảnh sát sẽ trông thấy bộ xương anh, dù họ
không nhìn được tim, máu cùng nổi tuyệt vọng của anh, mà họ chỉ cần nhìn
bộ xương thôi, tất cả những gì còn lại nghĩa là thịt, máu, bộ óc, da con
người không quan trọng gì đối với họ cả. Cảnh sát không đánh giá con
người ở các thứ đó. Chỉ có bộ xương là quí thôi. Họ sẽ khám phá ra bộ
xương sống, xương hàm, xương đầu của anh. Chính quyền sẽ không nhìn
thấy trái tim anh, tôi đồng ý, nhưng cảnh sát nhờ dụng cụ tối tân để nhìn
được bộ xương anh trong kiện hàng, và không bao giờ họ cho anh lên máy
bay. Một bộ xương người không thể nào vượt qua biên giới được.