ở chiến trường như thế nào. Mấy chuyện đó không liên hệ gì với tụi Mỹ cả,
họ muốn mầy nói về Staline hơn.
- Tao không biết gì về Staline cả. Tao cũng chưa bao giờ thấy ông ta
nữa, làm sao mầy bảo tao kể chuyện ông ta được.
- Thì mầy cứ bảo với họ là mầy có thấy Staline trong một cuộc duyệt
binh, thấy ở đằng xa, rằng không ai có thể lại gần ông ta vì chung quanh
toàn là lính gác người Caucase cao đến hai thước và trang bị vũ khí đầy đủ.
Như là tao đã bảo với họ như thế. Mầy không để ý là tụi Mỹ thích những
câu chuyện như thế lắm sao.
- Tao không thể làm như thế được.
- Thì cứ nói với họ là mầy trốn đi vì những lý do chính trị, rằng sự
khủng bố đang ngự trị trên đất Sô Viết, rằng không ai muốn sống ở Nga Sô
cả. Ít nhất là mầy cũng nói với họ là sĩ quan Sô Viết hút toàn thuốc lá dở ẹt,
và chúng mình ăn uống không đầy đủ.
- Ừ, tao có thể nói với họ là ăn uống, thuốc men không đầy đủ, vì điều
đó có thật.
- Bảo với tụi Mỹ là mầy đã chóa mắt vì xe cộ của họ, vì áo quần, sự ăn
uống của họ, mầy thích thú đến cả với miếng sô cô la thơm ngon của họ,
nói với họ là những thứ đó không có ở Nga Sô. Tụi Mỹ là những kẻ buôn
bán, nên họ thích ai ca tụng họ là những quân nhân và nhà ngoại giao giỏi.
Nếu mầy nói với họ như thế thì kể như sự nghiệp mầy đã tạo dựng xong
xuôi rồi đó.
Barsov trả lời:
- Tao có lương tâm, tao không phải là một thằng nói dối. Mầy thì có thể
như thế được.