- Từ đây cho đến một giờ trưa, con chó của viên thống chế sẽ bị mồ côi.
Một con chó không có thống chế nữa.
Viên đại tá lại ngậm thêm một viên kẹo ho. Máy bay đang bay thật cao,
hình như đang nghiêng về bên phải. Boris quá mệt mỏi. Một người trong
phi hành đoàn quay lại, la to:
- Cháy.
Boris soát lại dù nhảy, và nhìn qua cửa sổ. Máy bay vẫn tiếp tục bay,
nhưng đã hơi nghiêng. Hắn nắm chặt tay định đập vỡ cửa kính. Đáng lý
phải hỏi phi hành đoàn xem thử phải làm những gì, hắn ta lại nắm chặt tay
như hồi 15 tuổi hắn quyết định bơi qua sông Dniestr, hệt như thế.
Bên ngoài chỉ toàn là mây trắng. Boris không thấy sợ hãi gì cả. Hắn nhét
cặp da vào trong áo và quàng áo choàng lên ngực. Hắn đoán là hắn đang ở
trên không phận nước Đức. Nếu phi cơ không đáp được, hẳn phải nhảy
bằng dù. Chỉ có một điều làm hắn khó chịu là vì kẹo ho trong cổ. Hắn ho
đến muốn ói thứ đó ra. Phi cơ đã đầy khói rồi.
Boris đập vỡ cửa kính, nhưng không khí tràn vào lại càng ngột thở hơn
nữa. Khói tràn cả phi cơ, hắn đứng dậy tìm cánh cửa lớn, vì cửa sổ nhỏ quá,
không nhảy ra ngoài được. Gài chặt áo lại, Boris tức là đã không kiếm của
lớn được trước khi khói tràn vào ngập phi cơ. Giờ nầy không thể kiếm được
nữa, cái bụng lại bắt đầu khó chịu. Mùi kẹo ho làm hắn buồn nôn. Hắn
nghiêng cả người, tưởng như sắp ngạt đến nơi. Có ai la to bên tai, nhưng
hắn không trả lời được. Hắn gập người lại, và tưởng như đang ở trong đêm
tối mù mịt và trong một cơn buồn nôn vô tận vì chất kẹo ho. Hắn rủa thầm:
«Đồ thứ kẹo khốn nạn!».
Cơn buồn nôn đã thu nhỏ cơ thể hắn vào hư vô. Cơ thể hắn đã phản bội
hắn. Đâu đâu cũng toàn là chuyện phản bội. Anatole Barsov phản bội. Viên