Vào lúc đó, Boris không biết là hắn đã đạt đến lý tưởng của Đảng và các
đồng chí hắn. Tức là chia vũ trụ làm hai màu : đen và trắng. Cũng như hắn
nhắm mắt thì thấy đen và mở mắt thấy trắng, nhân loại cũng thấy sự vật
trắng hay đen tùy theo nhu cầu của lịch sử. Điều đó đã là lý tưởng rồi. Một
vũ trụ trong sáng, chính xác không màu sắc. Màu sắc vừa vô ích vừa rắc
rối. Trắng và đen là đủ rồi. Hoặc có hoặc không là đủ rồi. Vũ trụ không cần
giải đáp nào khác ngoài hai chữ có hay không. Những câu trả lời khác đều
là phản động, hay chỉ là những dị biệt nho nhỏ.
Boris cảm thấy một vật lạ bên tai, sau đó hắn nghe được. Hắn quên là
hắn đang có thính giác. Độ sau nầy, hắn không còn nghe gì nữa cả. Hắn đã
sống trong câm điếc. Hắn không còn cảm nhận đau đớn, thế mà bây giờ đây
mi mắt của hắn cho hắn biết lại thế nào là đau đớn. Bỗng một giọng nói rắn
rỏi, bằng tiếng Anh:
- Chúng tôi muốn nói chuyện riêng với bệnh nhân.
Cái máy nghe để bên tai Boris thật lạnh, hình như lần đầu tiên cảm giác
lạnh lẽo đó xâm chiếm con người hắn, hắn có nhớ ra rằng đôi lúc cũng có
ấm áp, nhưng lúc nầy hắn chỉ thấy toàn là lạnh lẽo.
Mở mắt, Boris trông thấy hai sĩ quan Sô Viết. Những người áo trắng đi
hết rồi, hai sĩ quan nọ hình như đang bận áo toàn đen. Một viên sĩ quan nói
bằng tiếng Nga:
- Nhờ mũi thuốc, đồng chí sẽ tỉnh táo chừng một giờ. Hãy cho chúng tôi
biết là đồng chí có nghe hiểu chúng tôi nói gì không, nếu không, chúng tôi
sẽ chích thêm một mũi thuốc nữa. Chúng tôi cần hỏi đồng chí vài điều.
Chúng tôi được bộ chỉ huy Sô Viết ở Vienne gởi đến đây.
Họ đưa cho Boris tấm căn cước để xem thử Boris có đọc và hiểu được
không. Boris thấy rõ khuôn dấu sở mật vụ Sô Viết và cảm thấy yên tâm
hơn. Một người lại bảo: