thống chế nuôi con chó đẹp cũng phản bội. Và bây giờ chính cơ thể hắn
cũng không tuân lệnh hắn nữa.
Chán nản, hắn nhắm mắt lại. Chỉ còn có mùi kẹo ho trong cổ. Hắn ghét
cay cái mùi kẹo nầy cũng như hắn ghét cay lũ phản bội. Ghét hết các thứ
phản bội, nhưng nhất là sự phản bội của cơ thể hắn.
Bây giờ chỉ còn lại một cơn buồn nôn, một sự rơi xuống vực thẳm và hư
vô.
Lúc hắn mở mắt ra, chung quanh toàn màu trắng. Ánh sáng đó làm hắn
chảy nước mắt. Nhắm mắt lại, thì hắn lại có cảm tưởng rơi vào một màn tối
dày đặc. Hắn thầm nghĩ «Lại là một thứ phản bội khác nữa đây». Hắn cố
nhấc chân lên, nhưng không được. Muốn đưa tay lên, cũng không được
nữa. Tay chân hắn đã chết hết cả rồi. Boris nghĩ «Kẻ thù Sô Viết đã biết
nhiệm vụ của mình và chúng nó đã gây ra tai nạn».
Boris lại mở mắt ra. Thì ra hắn rơi trên núi tuyết. Hắn muốn nhúc nhích,
nhưng thân thể không vâng theo ý muốn hắn nữa. Chỉ còn lý trí và một mắt
còn nghe theo hắn, nhưng mắt hắn chỉ còn trông thấy màu trắng, nhắm mắt
lại thì toàn màu đen bao phủ.
Chỉ còn một mắt mở được, con kia rất có thể đã rơi mất. Hắn nhắm mắt
lại. Đen tối. Lại mở mắt ra, toàn màu trắng. Nhưng không phải toàn là màu
trắng của tuyết mà là những người đàn bà mặc quần áo trắng, những người
đàn ông trắng, bức tường trắng, nệm trắng... Hắn thầm nghĩ:
- Mình chỉ còn một mắt. Y hệt như Angelo. Với một mắt thì chỉ thấy
hoặc đen hoặc trắng. Chỉ thấy có hai màu mà thôi; mà đen, trắng có phải là
màu sắc đâu.
Boris cố tìm trong trí nhớ một màu khác, nhưng ngay cả trong trí nhớ
cũng chỉ có hai màu đen và trắng. Tất cả dỉ vãng của hắn chỉ là đen hoặc
trắng mà thôi.