Burian bỏ đi, để lại sau lưng một khoảng trống. Kostaky hỏi:
- Chuyện xảy ra đã lâu chưa?
Ông ta chậm rãi đưa tay lên dụi mắt. Nước mắt đã khô cằn lâu rồi chỉ
còn có một nỗi niềm đau khổ còn bao la hơn cả những giòng nước mắt. Ông
ta hỏi Pillat mà hầu như không cần câu trả lời. Ông ta nói thêm :
- Có lẽ Iléana còn sống. Ít nhất bà ta... Rồi ông ta làm dấu thánh giá và
nói tiếp: Chúa đã muốn thế, đó là ý muốn của Chúa biết làm sao được.
Kostaky không nhắc đến Marie, dù Marie đang hiện diện trong tâm tư
của cả hai người nhưng ai cũng chỉ giữ yên lặng. Kostaky kể chuyện của
mình trước :
- Cha từ Gia Nã Đại sang đây. Cha làm việc ở đó gần hai năm.
Nét mặt Kostaky đã trở nên lạnh lùng. Đôi giày đã rách nát, đôi giày mà
ông ta có từ lúc ở Đức, mang nó sang tận Gia Nã Đại rồi mang trở về lại
đây. Chiếc quần vải kaki cũng đã rách tươm. Trông ông ta thật thiểu não,
quần lính theo kiểu Anh, áo ngoài theo kiểu Gia Nã Đại và sơ mi theo lối
Mỹ – Chỉ còn đôi mắt vẫn như cũ, đượm chút hãi hùng và lo âu.
- Không thể nào ở lại Gia Nã Đại. Nên cha đã trở về đây. Không phải vì
cha sợ phải chết ở đó, chết trong tuyết hay trong bãi sa mạc xa lạ đó, thật ra
không có một nguyên nhân nào cả, nhưng cha phải trở về.
- Cha ngồi xuống đây đã.
Kostaky ngồi xuống ghế. Đúng là một người đàn ông hết thời mà người
ta đã tước mất sự sống như chanh đã vắt hết nước. Chỉ còn lại một nấm
xương, xanh xao, với triệu chứng lao phổi hay đau dạ dày. Mấy cái răng
phía trước rụng hết. Pillat rót rượu mời, nhưng Kostaky từ chối: