hẹp của ông Dupont. Người duy nhất chàng gặp mỗi ngày là Zaig Burian,
hắn ta mang báo chí Lỗ ma ni yêu cầu chàng dịch các tin quan trọng cho
hắn. Một vài lần khác, hắn hỏi chàng lai lịch một vài chính khách mà người
Mỹ lưu ý đến. Burian là một ông già dễ mến và lịch sự. Mỗi lần đến thăm,
ông ta đều gọi điện thoại trước báo tin cho Pillat. Nên hôm nay nghe tiếng
điện thoại, chàng biết ngay là Burian gọi:
- Chúng tôi vừa bắt được một người hết sức nguy hiểm, gốc Lỗ ma ni.
Hắn ta có một quá trình rất đáng ngại. Tôi sẽ dẫn đến cho anh xem để anh
nói chuyện với hắn thử xem, rồi cho chúng tôi biết cảm tưởng, nửa giờ nữa
tôi sẽ đến nhà anh.
Pillat ngồi chờ ở phòng khách sang trọng nơi mà trước đây chàng đã
từng gặp các tướng lãnh Hoa Kỳ. Nửa giờ sau, Burian đến bảo chàng:
- Người Nga gởi vào phần đất bên kia Đại Tây Dương đủ loại gián điệp.
Gần đây họ dùng cả thợ thuyền và nông dân giả ngơ giả điếc làm như là
không hiểu được gì, không biết nói một thứ tiếng nào, nghĩa là giả như
những kẻ đần độn. Nhưng thật ra đó là những thành phần nguy hiểm. Người
Mỹ lưu ý chúng ta và chúng ta phải kiểm soát mỗi cá nhân thuộc vào hạng
gián điệp nầy. Người mà tôi sắp đem đến đây cho anh đúng là thuộc hạng
nầy, hắn bảo là chỉ biết có tiếng Lỗ và không hề biết việc chính trị vì hắn
chỉ là một nông dân tầm thường. Toàn là mánh lới cổ điển, anh sẽ thấy cho
mà xem.
Burian mở cửa mời tù nhân vào, lính gác ở ngoài cửa. Tù nhân là một kẻ
ăn mặc theo kiểu Gia Nã Đại, nhưng áo quần rách rưới, giày theo lối Đức,
áo của Mỹ, một chiếc khăn vắt ngang vai, hình dáng nhỏ thó, ốm yếu và già
nua. Đúng là một người đang hồi sa sút, chỉ cặp mắt là còn mang vẻ tinh
anh. Đó là ông Ion Kostaky, nên khi ông ta đang còn sợ sệt bước vào
phòng, Pillat đã nhảy xổ đến định ôm ông, vừa la lên:
- Cha!