Một ngày kia, lúc Pillat từ ngôi mộ Doina Australie ở Heidelberg trở về,
chàng vẫn thường đến đó mang theo hoa cắm lên mộ đứa con gái mỗi ngày.
Aurel Popesco bảo chàng:
- Tôi phải đi ngay. Bộ chỉ huy bắt tôi đi săn tin ở Israel, tôi phải gặp
những người Do thái Lỗ ma ni, rất có thể tôi sẽ thành lập ở đó một trung
tâm chống Sô Viết. Hơn nữa tôi phải viết một biên bản đầy đủ chi tiết về tân
quốc gia đó. Người Mỹ chọn tôi làm việc đó vì họ muốn có một biên bản
khách quan. Tôi không thân người Do Thái, cho nên tôi quan sát và tường
trình mọi việc theo sự thật của nó, và người Mỹ chỉ muốn có thế. Họ đã tốn
bao nhiêu tiền của cho công cuộc tạo dựng quốc gia Do Thái, thì họ có
quyền biết những gì đang xảy ra ở đó chứ. Cho nên đây là công tác hết sức
quan trọng. Tôi sẽ gặp bà Salomon và trung úy Varlaam. Cả hai người
muốn rời Palestine, vì ở đó họ không thích. Nếu có thể, tôi sẽ giúp đỡ họ,
nhất là Varlaam. Lúc tôi đi vắng, anh cứ ở đây, tôi đã lo giấy tờ cho anh,
người ta sẽ bổ nhiệm anh, giấy tờ đang ở Hoa Thịnh Đốn. Zaig Burian sẽ
thế tôi ở đây.
Pillat biết rõ Zaig Burian, hắn là một đại thuong gia ở Lỗ trốn sang Đức.
Popesco giải thích thêm:
- Burian sẽ làm trung gian giữa anh và Bộ chỉ huy, anh cần liên lạc với
ông ta nếu anh cần gì. Khi nào lệnh bổ nhiệm của anh đến đây, ông ấy sẽ
thông báo cho anh biết. Trong lúc chờ đợi, anh cứ làm việc với ông ta. Tôi
đi chừng hai hay ba tháng, sẽ viết thư cho anh. Anh cứ tĩnh dưỡng và vui vẻ
lên. Anh cần giải trí nữa, sau bao nhiêu đau khổ, anh cần được nghỉ dưỡng
sức thật sự, tôi hy vọng là anh sẽ bình phục.
III
Sau khi Popesco đi rồi, Pillat lại trở về tình trạng khủng hoảng tinh thần
như hồi còn ở Paris, chỉ khác một điều là bây giờ chàng ở yên trong biệt thự
sang trọng trên bờ sông Neckar thay vì ở trong căn phòng khách sạn chật