- Boris thế là trốn hẳn rồi.
Từ ngày Boris trốn đi, Popesco ngủ một đêm có vài giờ :
- Người ta báo cáo là hắn vừa vượt sang vùng Sô Viết ở Đức. Chúng ta
không còn hy vọng gì bắt lại hắn được nữa, bây giờ chúng ta chỉ còn nhận
diện hắn bằng các bức ảnh thôi. Người Mỹ muốn là anh viết một bản tường
trình đầy đủ chi tiết với các dấu hiệu đặc biệt về Boris.
Pillat viết bản tường trình về bề ngoài cũng như tính tình của người bạn
học cũ. Popesco hỏi thêm:
- Anh không biết Boris nặng bao nhiêu ký sao? Người Mỹ cần điều nầy
lắm vì họ cho rằng không thể nhận diện được nếu không có trọng lượng
người đó, dù chỉ là đại khái.
- Nhưng tôi không bao giờ hỏi người quen là họ nặng bao nhiêu ký cả?
- Tôi thì trái lại, từ ngày làm việc với người Mỹ, hễ cứ gặp ai là tôi ước
lượng sức nặng của họ ngay. Quan trọng lắm, hơn cả màu mắt nữa. Anh có
biết Boris cao bao nhiêu không? Anh ráng nhớ lại xem từ lúc còn đi học
hắn nặng và cao bao nhiêu? Ta có thể suy ra chiều cao và sức nặng bây giờ
của hắn. Ví dụ như theo ảnh của hắn, chúng ta có thể biết độ nhọn của cổ áo
và cổ giầy của hắn ra sao, điều này rất quan trọng lúc nhận diện một người
nào.
Sự mô tả của Pillat về Boris làm cho người Mỹ thất vọng vì thiếu các sự
kiện cụ thể, những thiếu sót không thể chấp nhận được trong sự nhận xét
của một người đã từng quen biết Boris. Pillat không cung cấp điều gì xác
thực về Boris cả, kể cả sức nặng, chiều cao, vòng đầu, vòng cổ, gót giày,
vòng thân. Sự mô tả có vẻ văn chương suông, không khoa học tí nào cả.
Người Mỹ bắt đầu nghi ngờ rằng Pillat chẳng hề biết Boris, và trách Aurel
Popesco điều đó. Thái độ Aurel Popesco đối với Boris thay đổi hẳn, ông ta
trở nên lạnh nhạt với Pillat.