Boris không suy nghĩ lâu thêm nữa, hắn sung sướng là vai trò của hắn đã
có người thay thế cũng không kém khéo léo, vì Rajk là một thành phần tài
ba. Rajk không phải là một kẻ phản bội, anh ta là một người hùng. Viên
cảnh sát nhắc lại :
- Tên Rajk đã từ lâu là một điệp viên của tụi tư bản, bây giờ hắn đã thú
nhận rồi.
Boris vẫn suy nghĩ: «Đáng lý là người ta nói về mình như thế đó. Ai
cũng tưởng mình là thủ phạm chính. Quần chúng tin như thế. Bản cáo trạng
thật là hiệu quả. Quần chúng tin như thế, chỉ có Rajk và mình mới biết đâu
là sự thật.
- Nào, bây giờ mày có nhận là mày nói dối chưa, rằng câu chuyện bản
cáo trạng là do mày bịa ra chưa?
- Tôi công nhận là tôi nói dối.
Boris biết là mục đích của hắn đã đạt được.
- Sau một lần nói dối như thế, người ta còn tin gì được ở các lời khai của
mày nhỉ?
- Người ta không thế nào tin ở các lời khai của tôi nữa.
- Vâng, thế thì mày ký vào một tờ khai khác là mày công nhân đã bịa
câu chuyện bản án. Tao cần hỏi mày một câu nữa: Tên thật của mày là gì?
Đây là lúc khổ sở nhất trong đời của Boris. Hy sinh đời hắn còn dễ dàng
hơn là nói rằng mình là một người khác, nên hắn miễn cưỡng trả lời:
- Tôi tên là Boris Neva.
Hắn nói không suy nghĩ. Ở Phương Tây, hắn được gọi là Boris Neva,
nên hắn lập lại: «Tên thật của tôi là Boris Neva».