LỐI THOÁT CUỐI CÙNG
LỐI THOÁT CUỐI CÙNG
Virgil Gheorghiu
Virgil Gheorghiu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Dịch Giả: Hằng Hà Sa Và Bích Ty
Dịch Giả: Hằng Hà Sa Và Bích Ty
Iv & V:
Iv & V:
on Kostaky và Pierre Pillat trốn từ Đức sang Lỗ ma ni bằng cách đi ban
đêm trong rừng để khỏi bị Nga Sô bắt giữ. Cuối cùng họ cũng đến được
cánh rừng trong làng Piatra, vào lúc trời sắp sáng. Kostaky muốn tiếp tục
theo đường mòn xuống làng nhưng Pillat cản lại. Kostaky năn nỉ:
- Con không hiểu ba tí nào nếu con yêu cầu ba ở đây mà đừng về làng.
Con tin là ba có thể đứng nơi đây nhìn làng mạc ở phía bên dưới sau khi đã
vượt Thái Bình Dương để trở về Piatra sao? Con tin là ba chỉ cần nhìn làng
mình ở đàng xa sao?
Nhưng ba ráng đợi đến tối đã, lúc nầy đi nguy hiểm lắm. Ba biết chứ, từ
Heidelberg đến đây chúng ta chỉ có đi vào ban đêm thôi. Ba kiên nhẫn một
chút, còn chừng hai giờ là trời sáng hẳn rồi.
Ion Kostaky nhìn sao trên trời, biết là ngày sắp đến rồi. Trời đang mùa
xuân. Trong ánh sáng xanh dịu của ban đêm, xuyên qua từng hàng thông
cao, người ta thấy trong thung lũng cảnh làng Piatra mà sương mờ bao phủ
trắng và trong như tấm khăn choàng của cô dâu. Kostaky lại nói :
- Con nghĩ là ba có thể ở lại đây suốt ngày nhìn làng mạc đằng xa? Con
muốn là ba chỉ nhìn nhà cửa và đồng ruộng thân yêu của mình ở xa xa thôi
sao? Con tin là chỉ vì từng đó mà ba đã vượt qua bao nhiêu quốc gia, bao
nhiêu rừng núi như một con chó hay một kẻ ăn trộm? Chỉ để nhìn ngôi nhà
ở đằng xa?
Đất làng trải dài ở dưới chân họ, nhưng ở Piatra lúc nào cũng có người
Nga, lính gác, quân cảnh cho nên họ đành đợi ban đêm mới dám mò xuống