- Ba biết đường, nếu gặp lính tuần Ba sẽ không vào làng. Ba sẽ trở lui
tìm con ở đây. Chừng một giờ thôi, Ba sẽ trở lui.
Ion Kostaky bỏ đi. «Ba sẽ mang theo một ít thức ăn. Biết đâu... Nhưng
thôi Ba sẽ không nói chuyện với ai cả. Chào con nghe, Ba xuống nhìn một
tí thôi.»
Ion Kostaky đi nhanh về phía làng, đi nhanh gần như chạy, tay cầm gậy,
người thẳng như một cây thông. Bước đi lúc đó như là bước đi của một
người còn trẻ. Đất đai xứ Lỗ ma ni đem lại sức sống tráng kiện cho ông ta.
Pillat đứng nhìn theo.
Bóng Kostaky mất dạn trên con đường mòn giữa hai hàng cây, thỉnh
thoảng lại hiện ra, hấp tấp, trẻ trung, khát khao. Đó không còn là Kostaky ở
Đức hay ở Gia Nã Đại, Hung Gia Lợi, không phải là một Kostaky bị người
Mỹ liệt vào danh sách những người phế thải, cặn bã của xã hội. Đó là
Kostaky chững chạc như một vị vua chúa trên đời. Bước chân chạm đất
quen thuộc như một người chơi vĩ cầm đang sờ những dây đàn.
Kostaky mất dạng sau lùm cây. Đường làng Piatra ngắn lắm. Pillat nằm
dài xuống bãi cỏ. Chàng tiếc là đã không cùng đi với Kostaky, mà cũng tại
Kostaky nhất quyết đòi đi một mình, lúc nầy thì chắc ông ta đã đến làng rồi.
Pillat vuốt ve bãi cỏ thấm ướt sương mai. Chàng bứt một nạm cỏ và úp
mặt vào đó. Chàng mệt quá mà không chợp mắt được, chỉ nghĩ ngợi bằng
cách ngửi mùi đất. Tai áp sát đất để nghe thử có ai bắn trong thung lũng hay
không, bởi vì tụi cộng sản đi tuần luôn luôn trong làng và gác đường rất kỹ.
Đâu đâu cũng có cảnh sát. Pillat lắng nghe xem bước chân của Ion Kostaky
có vang trên đường làng Piatra hay không.
«Đáng lý mình phải đi theo, đang lý không nên để cha đi một mình như
thế.»
V