Nói xong nàng bỏ đi không cần chờ trả lời. Pillat gọi theo nhưng nàng
đã đi xuống đồi thật nhanh.
Pillat đã nhìn thấy những toán lính tràn lên thung lũng sắp theo đội hình
tấn công và chàng không thấy Magdalena đâu nữa.
Vài ngày sau, lính tràn cả khu rừng. Pillat phải lang thang như một con
chó đói. Chàng muốn gặp lại Magdalena, muốn lên nơi các vị tu sĩ ở, nhưng
quân đội đã chiếm cứ dãy núi mất rồi.
Pillat trông thấy một xác chết, thấy có thuốc lá, tiền Nga và hộp quẹt.
Trong bị rết còn cả đồ hộp và nhiều gói thuốc lá khác. Pillat lấy bị rết và cởi
áo quần nạn nhân. Đó là một anh chàng dân quân tự vệ. Không phải dân sự
mà cũng không phải là lính nhà nghề. Anh ta mang theo súng tự động và
một hộp đạn. Pillat dùng lưỡi lê của cây súng đào một hố nhỏ chôn xác chết
rồi đắp một nấm mồ nhỏ. Cắt một nhánh cây làm chữ thập trên mộ, chàng
cầu nguyện nho nhỏ:
«Lạy Cha chúng tôi...»
Bỗng có giọng nói:
- Tôi đã nói ông là tu sĩ, đúng quá mà.
Thì ra Magdalena đã đến sau lưng chàng, nàng nói:
- Rõ ràng tôi thấy ông là tu sĩ, chỉ có tu sĩ mới chôn người chết.
Magdalena suy nghĩ một chốc, không hiểu có nên nói tiếp hay không,
sau cùng nàng quyết định nói:
- Hôm qua, lính lên trên đó bắt tu sĩ. Ba tôi trốn được, nhưng nhiều vị tu
sĩ đã bị bắt.