Pillat đứng dậy chìa tay bắt. Nàng lại hỏi:
- Tại sao ông không mặc áo nhà dòng. Ông sợ hả? Tu sĩ trong rừng nầy
ai cũng sợ mặc áo dòng cả.
Magdalena bỗng im tiếng, nàng thấy mình nói nhiều quá và bỗng sợ
những gì mình vừa nói. Pillat hỏi:
- Cô ở đâu đến?
- Chúng tôi sống ở đây từ ngày Sô Viết xâm nhập. Người ta lùa chúng
tôi từ bờ Hắc Hải; rồi cho nhà cửa đất đai ở nông trường, trong thung lũng,
nhưng cha tôi đã đem súc vật đi trốn vào rừng. Chúng tôi đến sống trong
khu rừng nầy còn sướng hơn ở nông trường tập thể.
- Thế cô có biết làng Piatra không?
Chàng muốn trở về đó để dọ tông tích Ion Kostaky; chàng đã xuống đó
bao nhiêu lần nhưng không biết gì hơn về số phận của ông nhạc cả. Người
thiếu nữ trả lời không biết, rồi hái một cánh hoa màu đỏ đưa lên môi, rồi
vừa cắn cánh hoa bằng những chiếc răng trắng của nàng, vừa hỏi:
- Tại sao ông ở đây mà không lên trên hốc đá? Trên đó có nhiều tu sĩ
lắm. Và đứng trên đó mới thấy quân đội và cảnh sát đến được chứ. Nếu là
ban đêm ba tôi sẽ đốt lửa trên mõm đá báo động, ban ngày ba tôi thổi tù và,
nghe thấy thế là các vị tu sĩ đi ẩn núp ngay. Ông có biết là trên đó dễ kiếm
ăn lắm? Ba và dân làng bỏ trốn đều có mang theo bầy ong và súc vật vào
rừng để sinh sống. Các vị tu sĩ cũng làm lụng để kiếm ăn, các vị đó luc trốn
đi không đem theo gì cả nhưng được cái là họ rất lương thiện. Tôi không
thể nói chuyện gì với họ được vì không biết lấy một tiếng Lỗ nào. Nhưng
tại sao ông lại biết tiếng Lỗ nhỉ, ông không phải là tu si ngoại quốc sao?
Pillat trả lời :