- Thưa cô, cảnh sát xứ này đã bắt hết trộm cướp rồi, và bây giờ vì không
có việc gì làm nữa, họ bèn vào kiểm soát từng nhà để xem đàn bà có giặt áo
quần hay không …
- Nhưng điều đó còn quan trọng hơn cả người phạm tội trộm cắp nữa. Vì
nếu vú giặt áo quần cho tôi, vú phạm tội chính trị, một thứ tội nặng hơn tất
cả các tội khác trong xứ nầy. Qua làn nước mắt, Tinka nhìn chiếc giường
còn bừa bãi ở trong phòng ngủ, và bà hỏi Eddy:
- Thế tôi có được phép trải giường không thưa cô.
- Không, vú à. Tôi đã nói là vú không còn được phép làm bết cứ việc gì
trong nhà tôi nữa.
- Thế việc tôi trải giường cũng thuộc về chính trị hay sao?
- Vâng, Tonka à, tất cả đều là chính trị cả …
Tinka nhìn tách trà trên bàn và rụt rè nói với Eddy:
- Cô lúc nào cũng dùng trà vào giờ này. Nếu tôi đi rót trà cho cô thì có gì
là chíng trị đâu. Thế giới có phải ai cũng điên hết để cho rằng như thế là
chính trị!
- tất cả việc gì do vú làm trong nhà nầy đều được xem như là xâm phạm
đạo luật về chủng tộc, nghĩa là vú đã phạm tội thuộc chính trị. Ngay ở trong
tách trà cũng có vấn đề chính trị.
- Vậy có lẽ cô muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, bởi vì tôi không thể nào hiểu
nổi như thế cả. Giặt áo quần, rót trà lau bụi trên sách vở, có gì là chính trị ở
trong các công việc đó? Từ khi tôi còn trẻ, tôi đã rửa chén bát, làm bếp,
quét nhà, đi chợ và mặc dù thế, tôi không hề dính líu đến chính trị. Trà là
trà, không thể là chính trị được. Áo quần là áo quần, không thể là chính trị
được, nền nhà là nền nhà …