Eddy Thall giải thích:
- Nhưng mà bây giờ ai cũng như thế cả. Vú nhìn tôi mà xem, lúc nào tôi
cũng mang theo căn cước trong xách tay.
- Nếu người ta muốn xét giấy tờ tôi, xét giấy tờ một người đàn bà già
nua như một kẻ trộm cắp hay vô lại thì thà tôi chết đi còn hơn.
Nói xong Tinka lau nước mắt, rồi chợt nhắc Eddy:
- Mai thứ nam rồi đấy cô ạ.
Bởi vì từ 40 năm nay, Tinka lúc nào cũng giặt áo quần vào ngày thứ năm
mỗi tuần, đều đặn như thế, không trừ bữa nào cả.
Nhưng Eddy đã vội bảo:
- Vú đâu có quyền tiếp tục làm việc trong nhà tôi nữa, luật lệ bây giờ
không cho phép như thế.
- Tôi sẽ làm việc cho vui mà thôi, luật lệ không thể cấm tôi giặt áo quần
vào mỗi thứ năm đâu, như tôi đã làm thế suốt đời.
- Tinka, luật lệ cấm điều đó thật đấy. Nếu vú rửa chén bát hôm nay thì
ngày mai chúng ta sẽ vào tù như những người phạm tội.
- Nhưng cô tin là cảnh sát sẽ đi soát từng nhà để xem người ta có rửa
chén bát hay không sao?
- Vú à, một người có đạo không được giặt áo quần cho một người đàn bà
Do Thái. Vú là người có đạo, tôi lại là người Do Thái, đấy tội lỗi do thế mà
ra cả.
Giọng Tinka bỗng trở nên chua chát: