- Thưa trung úy, làm sao ông có thể đuổi người ta ra khỏi nhà để vào ở
cho đành. Đó là một điều mà tôi không thể làm nổi.
Hắn đỏ mặt và nói:
- Tôi mong cô tha lỗi. Như tất cả mọi Sĩ quan chính phủ đã cấp cho tôi
một căn nhà. Và tôi được mời đến xem thử tôi có vừa ý căn nhà nầy hay
không. Đó là những sự kiện đã xẩy ra. Nhưng tôi không có ý đuổi air a khỏi
nhà nầy cả. Xin lỗi cô, tôi cứ tưởng là nhà nầy không có ai ở.
- Vâng, người ta đã xem nhà nầy như là vô chủ bởi vì là nhà của một
người Do thái. Đúng thế, một gian nhà do người Do thái ở được coi như là
một gian nhà trống, dù là một gian nhà do chính cha ông tôi tạo ra.
Varlaam nghiêng đầu chào:
- Đó không phải là lỗi tại tôi. Một lần nữa xin cô tha lỗi. Hoàn toàn
không phải do nơi tôi.
Và hắn bỏ đi.
XVII
Ngày ngày Eddy Thall chờ lệng dọn nhà. Cái chết của Lidia, chuyện
đóng cửa hý viện, chuyện xa rời Tinka, tất cả điều đó không làm cho nàng
đau khổ bằng lệnh tịch thu nhà nàng, bởi lẽ căn nhà là nơi trú ẩn mà người
ta có thể trốn vào đó để đau khổ. Thế mà nay nàng phải bỏ nó mà đi.
Trong lúc đó Max Reingold vẫn bình tĩnh ngồi đó, trên ghế bành với cặp
da, áo quần thẳng nếp, kính gọng vàng như thường lệ. Ông bàn chuyện
cùng nàng với tất cả thản nhiên như khi ông đang để cập đến những điều
nhỏ mọn chứ không xem như là đang nói đến chuyện quan hệ cho cả cuộc
đời của hai người. Ông thản nhiên như đang tính toán một việc gì, bàn cãi