như khi đang làm một phép tính cộng hay tính trừ; thản nhiên, khách quan
ông ta bảo Eddy:
- Điều may mắn duy nhất còn lại là chúng ta mở cửa lại hý viện. Vâng,
mở cửa hý viện Eddy con ạ, năm lần lớn hơn, cho năm ngàn khán giả. Bác
đã chuẩn bị sẵn sàng chương trình.
Nghe thế Edy rướn người lên một chúy? Max tiếp tục:
- Chúng ta còn điều may mắn đó, nhưng không phải ở xứ nầy. Chúng ta
sẽ mở lại hý viện ở thủ đô Tel Aviv, tại Palestine. Và như thế chỉ còn một
giải pháp độc nhất là chúng ta di cư.
Mắt Eddy Thall sang lên một chút xong lại buồn bã trở lại ngay. Max
vẫn nói: Ở xứ Lỗ này chúng ta không còn làm gì được nữa? Tình trạng đã
như thế này: hý viện bị đóng cửa, nhà cửa bị tịch thu, người ở bị đuổi ra
khỏi nhà. Chẳng bao lâu họ sẽ nhốt mình vào trại tập trung; rồi đốt cháy
trong những lò hỏa thiêu như câu chuyện đó xẩy ra ở các nước khác. Với
lại, đây cũng không phải là quốc gia chúng ta, chúng ta là người Do thái, tổ
quốc chúng ta là xứ Palestine. Cho nên giải pháp độc nhất là hungg ta phải
di cư”.
Eddy Thall vẫn chưa nói gì. Max nói tiếp:
- Con không bằng lòng ư? Ít người Do thái hiện nay được may mắn di
cư lắm. Thế mà chúng ta có thể di cư được.
- Thưa bác, con muốn suy nghĩ thêm chút nữa bởi vì có nhiều việc mà
chúng ta khổ sở lắm mới từ bỏ được.
- Thế nhưng, chỉ phải rời khỏi nơi đây, con mới từ bỏ được khủng bố và
nhục nhã.