- Thì vú cứ lên trên gác đi. Và làm việc. Nếu vú chán thì đi xem hát
bóng.
Tinka lại khóc nức nở. Đi xem hát bóng ngay trong giờ làm việc như
những người đàn bà hư hỏng thật là nhục nhã.
Tinka có thể làm bất cứ việc gì nhưng mà đi xem hát bóng vào sáng thứ
ba chẳng hạn thì thực bà không tài nào làm như thế được. Nên vừa bước ra
cửa bà vừa khóc; lên nhà bà, bà uể oải nhúng áo quần bẩn vào chậu nước.
Vào lúc đó, có tiếng gõ cửa. Hai người cảnh sát bước vào. Họ quan sát kỹ
lưỡng các bức tường. Một trong hai người đến gần chậu áo quần, cầm cái
áo cụt bằng vải thô lên xem, trong lúc Tinka nói gần như quát:
- Các ông không biết hổ thẹn khi dí mũi vào chậu áo quần của tôi sao.
Người cảnh sát vẫn tiếp tục nhắc tấm drap, áo quần, khăn tay, cố xem
thử trong đống áo quần bằng vải thô của Tinka có lẫn lộn áo lụa hay áo vải
của bà chủ hay không. Nhưng chỉ toàn là áo quần của Tinka thôi.
Bực mình, Tinka đuổi:
- Các ông đi đi, ra khỏi nhà tôi ngay.
Viên cảnh sát phản đối:
- Chúng tôi chỉ biết làm phận sự. Nhưng nếu bà tiếp tục nói như thế thì
buộc lòng chúng tôi phải làm một bản cáo trạng về tội bà lăng nhục nhân
viên công lực.
Nhưng Tinka vẫn tiếp tục chửi rủa tàn tệ:
- Ngay cả một con chó cũng không đến đây để chúi mũi vào chậu quần
áo của một người đàn bà già đang giặt. Nếu đó là phận sự của ngành cảnh
sát các ông thì chắc cảnh sát không phải là người.