Hai người cảnh sát bỏ đi qua các phòng khác trong khi Tinka vẫn tiếp
tục nói một mình như muốn trút hết cơn giận dữ:
- Nếu cảnh sát chỉ có từng ấy công việc, nếu bây giờ có những luật lệ
gởi cảnh sát đi xét áo quần đầy tớ, lục lạo trong những đống áo quần dơ của
đầy tớ để tìm ra chính trị thì thôi, thế giới này thật đáng tởm.
Và Tinka khạc đờm vào sau lưng họ như là muốn nhổ đờm lên trên
nghành cảnh sát, lên luật lệ và lên tất cả những ai đang làm ra luật lệ hiện
hành. Sau đó bà nức nở khóc như đang đưa ma. Mái nhà thấp quá bà có
khóc cũng không ai nghe, nhưng khóc được bà thấy nhẹ nhõm như có ai đỡ
hộ một gánh nặng trong lòng. Bà lấy lại cam đảm và quyết định sẽ đối phó
với cảnh sát, để trả thù cho tất cả những nhục nhã và bất công của họ.
Xuống cầu thang, Tinka vào nhà bếp của Eddy Thall. Vào được đó bà
cảm thấy dễ thở quá. Đã một tuần rồi, bà không được vào tận bếp của nhà
bà chủ mà bà sống ở đấy suốt đời. Vũ trụ của bà là ở trong căn phòng nầy,
với nào là vòi nước, lò lửa, soong chảo, nào là những xó xỉnh đầy chén đĩa
và ly tách. Không có công việc bếp núc, đời Tinka không còn ý nghĩa gì
nữa. Với bà, đời sống có nghĩa là chợ búa, mua bán với ngày ngày những
giỏ đầy nhóc ngò tây, khoai đậu; đời sống của bà có nghĩa rửa khoai, rửa
chén bát, là mùi hành đã thái thật mỏng. Với bà đời sống là cắt cà rốt thành
từng khoanh tròn, là giờ ăn với mùi cháo thơm ngát, với thịt rô ti và những
thức ăn tráng miệng. Tất cả điều đó đã chấm dứt với Tinka từ một tuần lễ
nay, nên đời Tinka hầu như hoàn toàn trống rỗng.
Ở trong bếp, Tinka lại khóc, ngồi xuống chiếc đòn bằng gỗ, Tinka ôm
mặt, nhìn soong chảo trên tường sắp ngăn nắp theo thứ tự to nhỏ qua làn
nước mắt như qua một cửa kính đọng hơi nước. Bà nhìn lò lửa mà chính tay
bà đánh bóng mỗi chiều.
Tinka nhén lửa và có cảm tưởng như được sống lại. Bà lại bắt đầu nấu
nước và quét nhà.