- Cô ấy không hề biết là tôi sửa soạn bữa ăn. Hôm nay là lần đầu tiên
không hiểu ai xui khiến tôi như thế nầy.
Người cảnh sát ra lệnh:
- Bà đi theo chúng tôi ngay.
Tinka tiếc nuối nhìn những miếng cà rốt đã thái mỏng, những miếng thịt
trong chảo, những miếng thịt sắp làm rôti, nhìn son quánh, bếp núc, rồi nhỏ
nhẹ nói với hai vị cảnh sát:
- Tôi xin lỗi hai ông.
- Không có gì đâu, bà cứ theo chúng tôi làm tờ khai xong sẽ được thả
ngay.
- Tôi đã phạm lỗi, mong hai ông thứ lỗi cho.
Nhưng lúc một trong hai tắt ngọn lửa trên bếp, thì Tinka nổi giận ngay
và bà lớn tiếng cãi vả:
- Tại sao hai ông lại dẫn tôi về bót?
Hai người cảnh sát cứ nắm tay bà kéo đi. Tinka cố trì lại và la to. Nhưng
hai người đã nhắc bổng bà lên mang ra ngoài.
Tinka la lên một lần nữa nhưng tiếng kêu bị tắc nghẹn. Một bàn tay cứng
như sắt bóp miệng bà lại, Tinka muốn cắn vào bàn tay lông lá đó nhưng
không thể nào nhếch quai hàm được. Bà chỉ thấy mùi bàn tay sắt đang bóp
miệng bà làm bà nghẹt thở. Người ta kéo lê bà ra khỏi hành lang, xuống cầu
thang lầu. Thiên hạ hai bên đứng nhìn bà bị kéo đi như một tên ăn trộm.
Tinka không còn vùng vẫy được nữa, cánh tay bà đau nhức và bàn tay nhét
vào miệng bà làm bà khó chịu vô cùng. Bàn tay sắt đó là bàn tay của cảnh
sát.