Eddy Thall đành trở về nhà. Nàng gọi điện thoại van Pillat giúp đỡ gì
cho Tinka Neva. Pillat bảo:
- Tôi sẽ xem hồ sơ của bà ấy ngay. Đúng ra, tội xúc phạm hoàng đế sẽ bị
khổ sai. Tôi sẽ thu xếp ít nhiều cho trường hợp Tinka. Nhưng hiện giờ
không thể nào trả tự do cho bà được. Vâng, không thể nào được. Tôi sẽ đến
gặp cô chiều thứ sáu, chúng mình sẽ thăm Tinka một lượt. Bây giờ, tôi được
bổ nhiệm vào làm ở văn phòng quốc trưởng, nên bận lắm. Nhưng thứ sáu
tới khoảng năm giờ chiều, tôi sẽ ráng đến nhà cô.
- Cám ơn ông nhiều lắm.
- À, này, thế dự tính đi Palestine của cô ra sao rồi. Cô đã dứt khoát
chưa?
- Thôi để chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cám ơn ông, nhớ thứ sáu đến nhà
tôi đấy nghe.
Và nàng gác máy điện thoại, ngồi khóc một mình.
Trong lúc đó, nhân viên công lực cũng vừa chuồi một tấm giấy màu
xanh qua cửa sổ vào nhà Eddy. Đó là lệnh gọi của sở cảnh sát về tội Eddy vi
phạm luật lệ cấm người Do thái dùng người giúp việc có đạo Thiên chúa.
Lần đầu tiên, Eddy thấy rằng lối thoát duy nhất còn lại là di cư. Và chỉ
còn di cư đi Palestine nữa mà thôi. Nên nàng gọi ngay Max Reingold:
- Thưa bác, con đã nhất định muốn đi di cư. Đi đâu cũng được, nhưng
càng sớm càng hay.
Nàng muốn kể cho max nghe về chuyện Tinka bị bắt, nàng bị Cảnh sát
gọi. Nhưng Max có vẻ hấp tấp: