ông. Nhưng bây giờ, hết rồi, chúng tôi lên cầm quyền, chúng tôi sẽ tịch thu
hết, và chúng tôi mời các ông ra đi. Thế thôi.
Max Reingold đáp lời Aurel Popesco:
- Hai chiếc thuyền đó, Adassa và Euxin hết sức đắt. Chúng tôi đã tìm
cách để mua lại, giá cao hơn thường lệ, nhưng chúng tôi không còn giải
pháp nào hơn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi muốn biết một điều là các ông có
bảo đảm cho chúng tôi ra đi nếu chúng tôi bỏ tiền ra mua hai chiếc tàu đó
không?
Rồi vừa tránh cái nhìn mỉa mai của Aurel Popesco, Max vừa giải thích:
- Nghĩa là chúng tôi có được bảo đảm một khi mà hai chiếc tàu đã bán
cho chúng tôi, các ông không tịch thu chúng lại?
- Tôi có thể lấy danh dự để bảo đảm với các ông điều đó. Đành rằng
trong công việc làm ăn, lời hứa danh dự không đóng vai trò quan trọng nào
cả, nhưng tôi không phải là một người làm ăn. Tôi là chỉ huy trưởng của tổ
chức «Thiên thần của lửa» mà danh dự nằm trên tất cả. Vậy thì ông có thể
tin nơi tôi.
Max đứng dậy định về. Aurel giữ lại:
- Tôi đặt hai điều kiện, các ông phải ra đi trong tuần nầy, và trước khi đi
tất cả người Do Thái trên hai tàu Adassa và Euxin phải ký một lời khai là
sẵn sàng từ bỏ mãi mãi quốc tịch Lỗ ma ni.
Max trả lời: Chúng tôi đồng ý.
- Chúng tôi làm thế để các ông đừng bao giờ trở lại đây nữa. Quyền lợi
của đất nước buộc chúng tôi phải làm thế, mà đối với chúng tôi thì quyền
lợi đất nước ở trên tất cả. Chúng tôi, những «Thiên thần của lửa», chúng tôi
sẵn sàng - và nhiều lần chúng tôi đã chứng tỏ như thế - hy sinh đời sống cho