xảy ra. May sao, chúng ta đi được.
Esther Reingold 18 tuổi. Cô muốn trở thành nghệ sĩ như Eddy. Hôn
Eddy xong, Esther hấp tấp nói:
- Em đi đây nghe cô. Tối nay, em phải đi từ giã mọi người, và báo tin
chuyến đi cho bạn bè của em. Xin lỗi đã từ giã cô vội vàng như thế nầy.
Nhưng từ nay về sau, chúng mình sẽ luôn luôn có nhau, trên biển cả cũng
như trên Palestine. Em sắp đi thăm mấy đứa bạn ở lại đây, chúng nó thèm
được như em lắm.
Rồi Esther bỏ đi, cũng nhanh nhẩu như khi mới đến và tràn trề hạnh
phúc.
XXII
Chuyến xe lửa đi Constantza sắp khởi hành. Eddy Thall cùng đi chung
toa hạng nhì với Rebecca và Esther Reingold. Bây giờ khoảng cuối tháng
giêng: trời chưa sáng dù đã năm giờ. Max đứng trên sân ga và dặn dò:
- Lúc đến Constantza phải đi ngủ cả đấy. Cần phải nghĩ ngơi. Tôi đã giữ
phòng trước trong một khách sạn đối diện tượng Ovide. Mấy căn phòng rất
yên tĩnh. Phải cố mà ngủ đi. Chuyến đi không dễ dàng gì đâu, vì Israel còn
xa lắm...
Nhìn đồng hồ ở ga xe lửa, Max nói tiếp:
- Tôi sẽ đi chuyến tàu ngày mai lúc 9 giờ và sẽ đến Constantza lúc nửa
đêm (Max cảm động lắm). Tôi còn phải giải quyết một số vấn đề còn lại
ngày hôm nay.
Eddy sợ Max quên, nàng dặn:
- Thưa bác, Pillat sẽ đến nhà cháu lúc 5 giờ.