- Vâng, bác biết. 5 giờ, bác sẽ gặp quan tòa Pillat. Cả hai sẽ đi thăm
Tinka Neva. Bác sẽ cho bà ấy tất cả những gì cháu để lại. Bác gởi gắm bà
ấy cho ông Pillat. Và bác thay mặt cháu xin lỗi Pillat về chuyện cháu đi mà
không lại từ giã ông ấy được. Bác còn quên gì nữa không cháu nhỉ?
- Không, bác không bỏ sót gì nữa cả. Bác hôn Tinka hộ cháu nghe bác.
Còi báo tin chuyến đi sắp khởi hành. Max còn dặn thêm:
- Phải nghỉ ngơi suốt ngày đấy. Chuyến đi cực nhọc lắm. Israel còn xa,
rất xa.
- Bánh tàu đã bắt đầu lăn. Qua khung cửa sổ, Eddy Thall, Rebecca và
Esther Reingold cùng vẫy khăn tay. Đứng trên ga, Max nhìn theo họ, tất cả
đều vừa vẫy khăn, vừa khóc. Tiếng bánh tàu nghiến trên đường sắt như lập
lại câu nói cuối cùng của Max: «Israel còn xa».
Không nhìn thấy nhau nữa, họ mới chịu ngưng không vẫy khăn tay nữa,
lúc mà bánh tàu bắt đầu lăn càng ngày càng nhanh và càng mạnh: «Israel
còn xa, Israel còn xa, Israel còn xa... còn xa... xa».
XXIII
Pillat nhìn đồng hồ tay. Đã 5 giờ rồi. Chàng nghĩ là Eddy Thall đang đợi
chàng để cùng đi vào trại giam thăm Tinka Neva, trong lúc chàng phải ở
cạnh tướng Roshu, quốc trưởng Lỗ ma ni, đang ngồi ở bàn giấy để đọc lại
các bản tường trình. Ông ta ngửng đầu nhìn Pillat:
- Anh muốn xin phép tôi để đi có việc đấy ư? Không, anh không được đi
đâu cả. Anh đã biết được phái qua văn phòng tôi với tư cách là một quan
tòa quân đội. Anh phải ở bên cạnh tôi, chừng nào anh còn ở đây, anh không
còn việc gì khác để làm cả. Tổ quốc trên hết.
Giọng nói của Quốc trưởng có vẻ rắn rỏi, ông tiếp: