đường mòn tưởng chừng không đi qua được nhưng đám dân binh của họ
nắm vững, đó là lí do họ về chậm. Đoạn đầu đội quân bắt đầu về tới đồn.
Tôi ra lệnh bố trí họ ở dưới chân ngọn núi, tổ chức một điểm tựa khép
kín, đào hầm hào và rải dây thép gai xung quanh, số dây thép chưa dùng tới
còn để ở trong làng. Một tiếng đồng hồ sau, họ là hai trăm năm mươi người
hoạt động ở phía dưới.
Quân Việt không thấy bắn. Họ muốn có một trận thắng lớn, đè bẹp
chúng tôi cùng một lúc ở trong khu đồn. Nhưng chắc chắn họ không biết
rằng tôi chiếm giữ cốt 876 và 820, ở đó quân dù của tôi ngụy trang kín đáo.
Chắc chắn là họ sẽ tấn công trước lúc trời sáng nhưng ở đâu và bằng cách
nào? Sở chỉ huy của tôi ở dưới một cái hố, nắp bên trên làm bằng vài đoạn
thân gỗ tròn, một chiếc đèn ắc-quy, các máy liên lạc vô tuyến.
Bruno gọi Hervé, Francis, Polo, Bernard: Chúng sắp nhảy sổ vào chúng
ta. Tất cả đám trai tráng của các anh bị căng thẳng, mặc dù mệt mỏi. Không
được nao núng. Phải giữ vững. Tất cả đáp lời tôi: OK, Bruno. Không có
vấn đề gì. Chúng tôi sẵn sàng.
2 giờ sáng. Mọi thứ nổ tung, bừng sáng. Hoả lực súng cối, lựu đạn vũ khí
bắn thẳng. Trận đánh lọt thỏm giữa rừng rậm trong đêm tối như mực.
Khung cảnh mới hùng tráng làm sao! Tôi hoàn toàn tỉnh táo, mọi mệt nhọc
đã tan biến.
Quân Việt tấn công dữ dội trận địa của tôi. Họ xung phong nhiều đợt.
Quân sĩ của tôi nấp kín trong hầm hào, được bảo vệ bởi mìn, dây thép gai,
lưới mắt cáo, nổ súng ở khoảng cách bốn mươi mét.
Những cuộc liên lạc qua vô tuyến của chúng tôi giống như một đường
hình sin sống động phản ánh rõ trận chiến đấu. Bruno gọi Polo, Hervé:
Yểm hộ tôi thật sát, tới mức tối đa, hướng hoả lực của các anh vào gần hơn
nữa. Polo, Hervé gọi Bruno: Rõ, Bruno. Sẽ tóm được chúng... Trong hai