đột ngột. Đó là Nghĩa Lộ, cách xa hai mươi lăm kilômét, đang nổi lửa tất cả
các loại vũ khí. Miễn sao họ giữ vững.
18 tháng mười. Mặt trời lên. Lại thêm một đêm thức trắng để tìm hiểu
xem chuyện gì xẩy ra. Nghĩa Lộ, Sơn La và Hà Nội không đáp lời các cuộc
gọi vô tuyến của chúng tôi. Tôi liên lạc vô tuyến với Gia Hội, ở đó không
biết gì. Cuối cùng vào lúc 10 giờ, một thông báo từ Hà Nội: Nghĩa Lộ đã
thất thủ, đồn quân bị tiêu diệt. Tourret, tiểu đoàn phó trung thành của tôi,
cùng một ý nghĩ không lâu nữa bọn họ sẽ ngồi trên lưng chúng ta.
17 giờ. Gia Hội đã báo với chúng tôi là quân Việt vây hãm các điểm cao
khống chế khu đồn của họ.
18 giờ. Lajoix gửi cho tôi một bức điện nói rõ là tôi nắm quyền chỉ huy
tất cả các đồn bốt trong khu vực. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của vị đại tá
tốt bụng trên thực tế chỉ còn là người trung gian liên lạc giữa tôi và Hà Nội.
21 giờ. Hà Nội. “Sở chỉ huy Linarès” ra lệnh cho Gia Hội rút lui về chỗ
tôi. Thật là lộn xộn! Cái nhiệm vụ đẹp đẽ được Ducournau xác định trước
đây bốn mươi tám tiếng đồng hồ đâu rồi? Một đêm thứ ba tối như mực,
nặng nề đổ xuống khu lòng chảo Tú Lệ... Chúng tôi sẽ ngủ sau này.
19 tháng mười. 7 giờ. Tôi cử Magnillat dẫn đại đội tiến về hướng Gia
Hội chi viện cho đơn vị ở đó đang rút về phía chúng tôi và một đội xung
kích của Wilde chiếm giữ đoạn đèo Khau Phạ ở sau lưng tôi, một cửa ngõ
buộc phải đi qua trong trường hợp rút lui.
10 giờ Magillat ở cách khu đồn sáu kilômét. Bernard gọi Bruno: Nhìn
thấy một đoàn quân. Bruno gọi Bernard: Chắc là bè bạn. Hết sức chú ý.
Bernard gọi Bruno: Đó là quân Việt. Có đến mấy trăm tên. Bruno gọi
Bernard: Cho đơn vị ẩn nấp! Dốc hết hoả lực. Rút về, cố gắng giữ liên lạc
và tránh tổn thất ở mức tối đa bởi vì việc chuyển thương rất phức tạp.