khăn.
10 giờ 15. Cuối cùng chúng tôi cũng lên đường. Chúng tôi trèo lên máy
bay chen chúc đến ngạt thở, thu mình lại bên những chiếc dù và các
phương tiện, vũ khí, mồ hôi đầm đìa khắp người. Hy vọng lên trên không
sẽ dễ chịu hơn.
10 giờ 45. Cất cánh và thế là xuất phát. Hướng tới số phận nào đây? Đầu
óc tôi ong ong, lại vẫn là cái vùng thượng du này. Tình hình sẽ ra sao đây?
Tôi thử chợp mắt mặc dầu bên háng phải vẫn còn đau. Thật ngớ ngẩn khi bị
đau như thế này lúc xuất phát!
12 giờ. Đứng bên khung cửa trong chiếc máy bay thứ nhất. Phía dưới tôi
là cái xứ sở bi hùng này, những dãy núi được phủ kín một thảm thực vật rất
dầy. Một vài thung lũng nằm giữa hai bên vách núi dựng đứng. Cái xứ sở ở
đó tôi đã nhọc nhàn nhiều năm dài! Nhẩy!... Thân mình lắc lư trong khoảng
không, ở đầu chiếc dù. Đồn Tú Lệ gần lại nhanh chóng và khoảng cách hai
trăm mét giữa tôi và mặt đất hình như ngắn ngủi. Cẩn thận, cần phải tránh
không để rơi xuống về bên háng phải. Tôi xoay dù quay tròn sang bên trái.
Mọi việc diễn ra tốt đẹp. Tôi ngắm nhìn đội quân dù của tôi từ trên trời rơi
xuống. Hai người rơi vùn vụt như hai tảng đá. Họ sắp nát vụn khi tiếp đất.
Hấp! Cách ba mươi mét thì các cánh dù mở tung... Lạy trời! Đợt thứ hai sẽ
được thả lúc 17 giờ cùng với toàn bộ khối lượng lương thực, thực phẩm, vũ
khí và nhất là món hàng ribard (dây thép gai đan mắt cáo, cuộn thành từng
cuốn hình trục, dễ dàng mở ra và rải thẳng một cách nhanh chóng dễ dàng).
Trên một ngọn núi ở độ cao 718 mét so với mặt biển, đồn Tú Lệ khống
chế ở trên cao một trăm năm mươi mét khu lòng chảo và ngôi làng bao
gồm chừng ba chục nhà sàn mái lợp lá. Năm chục dân binh người Thái do
vài hạ sĩ quan chỉ huy trấn giữ khu đồn này. Vị trí đồn Tú Lệ dễ bị đánh
chiếm do bởi tổ chức sơ sài và nhất là do thực tế nó bị khống chế: về phía
bắc bởi một đỉnh núi trọc ở cốt 876 mét, còn ở phía đông bởi cốt 820.