+ Giữ lấy Tú Lệ.
+ Liên lạc với đồn Gia Hội, cách Tú Lệ mười lăm kilômét về phía đông.
+ Sẵn sàng can thiệp một mình hoặc sau khi được tăng cường, hoặc theo
hướng từ Gia Hội, hoặc hành động trên các tuyến giao thông của đối
phương ở vùng giữa sông Hồng và Nghĩa Lộ.
+ Ngay sau khi nhẩy xuống Tú Lệ, các anh được chuyển giao nằm dưới
quyền chỉ huy của đại tá Lajoix, chỉ huy trưởng khu tự trị Tây Bắc, sở chỉ
huy ở Sơn La.
Trở về tòa chủng viện, tôi giải thích nhiệm vụ cho êkíp của tôi Thật là
khổ cực! Tôi hình dung ra điều gì đón đợi chúng tôi trong cái xứ sở hỗn
độn này. Rõ ràng là cái vùng thượng du “chó chết” này không buông tha
tôi. Trong nhiệm kỳ thứ nhất, tôi đã tới gần được con sông Hồng. Nhiệm kỳ
thứ hai, tôi đã phục vụ dưới quyền chỉ huy của đại tá Lajoix tốt bụng, người
giờ đây lại trở lại trú chân ở Sơn La, nơi tôi đã từng sống biết bao sung
sướng hoà trộn chiến tranh và tình yêu.
Ngày mười sáu tháng mười 1952. 5 giờ 30. Hội ý ngắn về trận nhẩy dù
với các phi công. Mọi việc được xác định hoàn hảo. Bình minh, trên sân
bay Bạch Mai, bẩy trăm quân dù của tôi chờ đợi để lên máy bay. Các chỉ
huy đại đội kiểm tra xem mọi việc có tốt không. Tinh thần, tư tưởng rất tốt.
Nhiệm vụ nhẩy dù đầu tiên của tiểu đoàn... Ngay lập tức là ở vùng thượng
du. Chúng tôi cần ba mươi chiếc Dakota để chở hết số quân của đơn vị,
nhưng chỉ có mười lăm chiếc còn rỗi rãi. Phải hai đợt để thả chúng tôi
xuống Tú Lệ, cách đây hai trăm kilômét. 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ. Thời tiết bắt
đầu rất nóng nực. Thời tiết xấu trên vùng thượng du. Buồn ngủ bởi lẽ suốt
đêm qua chúng tôi không chợp mắt lấy một phút.
Thời gian chờ đợi thật dài. Các chuyên gia vây quanh tôi. Tôi tin tưởng
nhưng cái giác quan thứ sáu vẫn khiến tôi dự cảm về một trận đánh khó