nhất vốn sẽ không thiếu gì trong thời gian sắp tới. Tôi có niềm tin tưởng
hoàn toàn đối với êkíp của tôi.
Trở về toà chủng viện từ một tuần này, sung sướng lại có một chiếc
giường ngủ, một bữa ăn nghiêm chỉnh. Nhưng, việc huấn luyện thì không
bao giờ ngừng: hành quân xung kích mười lăm kilômét đối với tiểu đoàn tất
cả các buổi sáng, những cuộc tập báo động, xạ kích.... Trong một lần nhẩy
mới đây, trên một khu vực phòng thủ mặt đất là đá ong, tôi ngã nghiêng vào
khẩu súng ngắn của mình và bên háng phải bị một vết bầm tím dài. Tôi bị
đau vì vết bầm tím đó nhưng không để lộ ra ngoài.
Bốn mươi tám tiếng đồng hồ sau, ngày 15 tháng mười 1952 vào lúc 21
giờ, sau một ngày làm việc vất vả và vết bầm tím rộng đó làm cho tôi
không ngủ được, Tourret vội vã bước vào phòng tôi: “Thưa thiếu tá, báo
động. Hình như ngày mai chúng ta phải nhẩy xuống một điểm nào đó trên
vùng thượng du”.
Chưa đến lượt chúng tôi phải báo động và mọi người, sau sáu mươi ngày
chui trong rừng rú, được nghỉ phép đến nửa đêm. Náo động trong tòa chủng
viện cũ. Những chiếc xe Jeep nổ máy cùng với các hạ sĩ quan để tới các rạp
chiếu phim hò hét mong thu gom hết số người đi phép.
Nửa đêm, mọi người đã có mặt. Cần phải trang bị vũ khí phương tiện,
chuẩn bị máy bay, bản đồ tác chiến, lương thực đạn dược. Mệnh lệnh ban
bố xong, tôi lẻn vào sở chỉ huy của Ducournau:
- Có chuyện gì vậy, thưa đại tá?
- Quân Việt với lực lượng mạnh đến từ hướng đông, di chuyển về Nghĩa
Lộ trên vùng thượng du với ý định làm nổ tung vị trí này. Vì có mối đe dọa
đó cộng với việc anh hiểu rõ vùng đất này cho nên tiểu đoàn của anh sáng
mai sẽ được thả xuống vị trí Tú Lệ cách Nghĩa Lộ bốn mươi kilômét về
hướng Tây Bắc, nhiệm vụ của các anh sẽ là: