LỜI THÚ NHẬN MUỘN MẰN
Marcel Bigeard
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Hà Nội Trong Tòa Chủng Viện Cũ Rồi Tú Lệ
Trung tá Ducounau phải ngay lập tức nắm quyền chỉ huy quân dù ở Bắc
Kỳ. Ông đứng đợi chúng tôi trên sân ga. Một vị chỉ huy thật xứng đáng.
Ông có đủ các điều kiện của một người lãnh đạo chuyên dắt dẫn rèn luyện
con người, đã tham dự tất cả các chiến dịch, tốt nghiệp Học viện Chiến
tranh. Nhỏ nhắn, cơ bắp nở nang, không biết mệt mỏi, đây quả là một khối
thuốc nổ. Chúng tôi đã biết ngay là ông sẽ còn giữ những cương vị cao hơn
nữa. Đáng tiếc, sự nghiệp của ông sẽ dừng lại mười lăm năm sau, tiếp theo
một tai nạn ngớ ngẩn của máy bay trực thăng, lúc đó ông là tướng bốn sao,
gần như đạt tới đỉnh điểm của binh nghiệp.
Chúng tôi yêu mến ông, khâm phục ông. Tôi tự hào được phục vụ dưới
quyền chỉ huy của một ông chủ như vậy. Tiểu đoàn trú quân trong tòa
chủng viện cũ của Hà Nội, một tòa nhà lớn hai tầng, cộng thêm một toà lầu
nhỏ được dành cho cơ quan tham mưu của tôi. Tôi phải tới trình diện với
tướng Linarès, chỉ huy trưởng xứ Bắc Kỳ. Gilles, người đã sang Đông
Dương trước tôi, là chỉ huy phó về tác chiến của tướng Linarès và đã nói
với ông rất tốt về đơn vị của tôi mà ông đã theo dõi một phần, thời kỳ được
thành lập ở vùng Bretagne.
Linarès, người chỉ huy bẩm sinh, được sinh ra để sống dưới nền Đế chế,
cao hơn tôi hẳn cái đầu, với chiếc áo khoác rộng mầu xanh của ông:
- Anh Bigeard, tôi hi vọng là anh biết chỉ huy một tiểu đoàn. Không ít
các đồng nghiệp của anh tỏ ra dũng cảm, nhưng như vậy chưa đủ...
- Tôi nghĩ là tôi làm được, thưa tướng quân!