chết... Đổ bộ lên Sài Gòn. Lại xuống một con tầu cũ nát và lần thứ ba, tôi
tới Hải Phòng, ngày hai mươi tám tháng bẩy 1952, trong lúc lẽ ra tốt biết
bao nếu được đi nghỉ hè ở nước Pháp. Lại là cái xứ Bắc Kỳ buồn tẻ, giản
dị, hấp dẫn, bất chấp những trận đánh điên cuồng, trong đó cái chết bay lơ
lửng trên đầu những con người này. Tất cả vốn quý mến nhau rồi giết hại
lẫn nhau, đến lúc này vẫn còn không biết rằng những hy sinh ấy chẳng
phục vụ cho bất cứ điều gì.