tiếng đồng hồ dài dằng dặc trận đánh diễn ra dữ dội để rồi sau đó giảm bớt
cường độ.
Quân Việt dậm chân, hò hét. Họ vô cùng ngạc nhiên, tưởng đâu tất cả
chúng tôi đều ở ngay trong đồn... Họ làm cho tôi có cảm tưởng là họ rút. 4
giờ sáng. Thế là... Đã yên tĩnh đôi chút. Tôi hút vài tẩu thuốc lá. Bây giờ
chuyện gì sắp xẩy ra đây? 5 giờ. Quân Việt đã cảm thấy điều cần phải làm:
đẩy lùi Hervé trên điểm cao 852 để khống chế toàn bộ trận địa.
Quân Việt hò hét lao lên trên đỉnh núi nhưng Hervé đã dự kiến mọi
chuyện và đối với anh bạn này, cần phải bước qua xác của anh ta nếu muốn
tiến lên. Cũng nấp kín trong hầm hào, anh ta nhằm trúng những lính Việt,
vốn không thấy tấm trái mắt cáo tệ hại, họ sa lầy trong tấm lưới ấy. Trời
sáng dần.
Tú Lệ đã giữ vững với những thiệt hại tối thiểu. Một số tử vong và
khoảng vài chục bị thương. Thật dễ thở khi là người chiến thắng. Nhưng
thử hỏi, được bao lâu đây?
Chúng tôi quan sát thấy đoàn quân Việt, có lẽ tới một nghìn người, rút lui
về hướng đông, trên con đường mòn đi tới Gia Hội. Lúc ban đêm tôi đã yêu
cầu máy bay yểm trợ. Những chiếc B.26 đã có mặt và thích thú oanh tạc,
nhưng rất nhanh, thời tiết trở nên xấu đi. Các ngọn núi biến mất trong màn
sương mù.
Lúc 9 giờ và chỉ trong chốc lát, một chiếc B.26 đã xuyên được qua màn
sương mù. Linarès, vị tướng tốt bụng này, nói trong máy liên lạc. Tôi báo
cáo với ông tình thế hiện tại. Ông nói: “Hoan hô. Nhưng bám chắc đấy!”
Tôi trả lời ông: “Trước hết tôi cần phải chuyển thương binh của tôi về phía
sau, xin ngài cố gắng cử cho tôi năm chiếc Morane đã yêu cầu”
Chú thích