LỜI THÚ NHẬN MUỘN MẰN
Marcel Bigeard
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Cuộc Rút Lui Khó Khăn Về Sông Đà
Lệnh cho những người ở Gia Hội đi về phía sông Đà, tôi nói với họ: “Đi
càng nhanh càng tốt. Các anh sẽ bắt liên lạc với trung đội của tôi đang
chiếm giữ đèo Khau Phạ”. Đơn vị Gia Hội được cứu thoát mà không phải
chiến đấu. 10 giờ. 11 giờ. Giữa trưa. Chúng tôi vẫn chờ đợi những chiếc
Morane. Điện của tướng Linarès: Bất khả thi, các máy bay không thể lên
được vì khí tượng xấu. 13 giờ. Sau khi chôn cất và tưởng niệm các tử sĩ,
tiểu đoàn bắt đầu cuộc hành quân dài rút lui. Phải leo lên những ngọn núi
và kéo đài đội ngũ theo hàng một trên con đường mòn nhỏ hẹp ấy.
Đi đầu là đại đội của Wilde, theo sau là sở chỉ huy của tôi và Trapp. Đi
tập hậu là Leroy và Magnillat. Hai chiếc B.26 đã lên được và bay lượn bên
trên Tú Lệ cho mãi đến 16 giờ 30 nhưng khí tượng vẫn bế tắc. Họ tiếc rẻ
chia tay với chúng tôi. Tôi hành tiến về đèo Khau Phạ. Các thương binh
được cuốn tròn vào trong những chiếc dù rồi được khiêng bằng một chiếc
đòn dài, do các đồng ngũ luân phiên nhau khiêng trên vai.
17 giờ. Tôi lên tới giữa đoạn đèo ở độ cao một nghìn ba trăm mét. Một
màn mưa bụi làm cho con đường mòn trơn trượt. Thật là nhọc nhằn? Mọi
người đã không kịp thở từ năm hôm nay và kêu ca chuyện mệt mỏi. Tourret
và tôi, mỗi người đeo trên lưng một máy vô tuyến 300 nặng mười lăm kilô.
Tôi tự hỏi, Tourret đang mồ hôi đầm đìa, lấy ở đâu ra cái sức mạnh ấy, vì
chúng tôi biết điều này: thân hình anh ấy chỉ nặng có sáu mươi kilô.
Leroy và Magnillat chạm trán dữ dội với các đơn vị lớn quân Việt vốn đã
bám theo họ và đang tìm cách tràn lên. Bị hai khẩu đại liên của quân Việt
bắn chéo cánh sẻ, tình thế trở lên hỗn loạn. Polo gọi Bruno: Tệ hại. Tôi có
ba mươi người gục ngã. Bernard gọi Bruno: Tôi bị chia cắt với Polo. Bị tổn