chạy xuống dốc theo hướng tây càng nhanh càng tốt. Các đồng ngũ của tôi
hẳn đã ở xa và quân Việt đợi trời sáng rõ để phản ứng. Cho mãi đến 8 giờ,
mọi việc trôi chẩy theo đúng nghĩa của từ đó. Nhưng rồi quân Việt bắt đầu
quấy rối trung đội đi sau cùng của tôi, đầu tiên một cách lẻ tẻ bằng những
phân đội nhỏ. Đến 9 giờ, chuyện này trở nên nghiêm trọng.
Tôi mai phục đại đội ở một địa điểm thuận lợi. Quân Việt cách ba trăm
mét, hai trăm mét, rồi năm mươi mét. Nổ súng thoả chí và rút lui khẩn
trương. Mọi người được báo trước là các thương binh tử sĩ sẽ không thể
được thu dung. Đó là con bài áp dụng cho tất cả chúng tôi.
Sáu kilômét đi thêm về phía tây, Hervé đợi chúng tôi cùng với đại đội
của cậu ta được bố trí mai phục một cách đáng khen. Cậu ấy để cho Francis
đi qua, giờ đây đã yên ổn. Tôi ở lại với Hervé. Chúng tôi đợi quân Việt,
chẳng mấy lúc họ hiện ra và lại tiếp tục đối đầu. Rút lui khẩn trương.
Tám kilômét đi xa hơn, Bernard, nấp kín trong bụi rậm, đợi cho Hervé đi
qua khỏi để gánh vác lấy phần việc của mình. Lại một lần nữa, tôi ở lại với
đại đội hậu vệ và chúng tôi lại đọ súng với các phân đội đi đầu của quân
Việt. Và cứ như vậy cho mãi đến Mường Chấn, ở đó bộ phận đi đầu của
tiểu đoàn tới được lúc 13 giờ.
Đến 15 giờ, cùng với các phân đội cuối cùng, tôi về tới khu đồn.
- Hoan hô, Tourret. Các ổ mai phục của cậu được bố trí rất hay.
- Cám ơn, thưa thiếu tá, nhưng tôi những muốn được ở cùng một chỗ với
thiếu tá.
Mọi người mệt lử. Chúng tôi đã phá huỷ các khẩu súng cối, ba phần tư
các đài thông tin. Một số anh em đi chân đất, những đôi bốt nhẩy dù của họ
tỏ ra quá nặng nề. Chúng tôi đã mất thêm chừng vài chục người trong ngày
hôm đó... Đây là đại đội lính chiến. Tôi cần phải cứu thoát họ, đưa họ về
Hà Nội. Đồn này không thể giữ được. Đây thực sự là một cái bẫy chuột đối