mặt với một trận cường tập, trong đó chúng tôi sẽ bị khống chế ở khắp mọi
nơi.
Thượng sĩ Peyrol, đồn trưởng, có trong tay khoảng bốn chục dân binh.
Một người cao, mảnh khảnh, đôi mắt trong sáng, anh biết rõ những gì mà
chúng tôi vừa phải gánh chịu và đã cung ứng cho chúng tôi toàn bộ lương
thực, thực phẩm, đạn dược dự trữ của anh. Những bữa ăn nóng được nấu
cho năm trăm năm mươi lính dù của tôi, lúc này nằm gục ở bất kỳ một
mảnh bóng râm nào có được ở trong khu đồn.
Không quân đã báo hiệu có hoạt động tăng cường của quân Việt trên
những điểm cao khống chế chúng tôi. Không còn nghi ngờ gì, họ sẽ nghiền
nát chúng tôi đêm nay trong cái bẫy chuột này. Tướng Linarès, một lần nữa
lại bay trên đầu chúng tôi:
- Bruno, anh sẽ làm gì đây?
- Tôi chưa rõ, thưa tướng quân. Nhưng tôi sẽ giải quyết được. - Và tôi
kết thúc bằng câu: - Xin gửi ngài những cái hôn may mắn.
Tôi cần phải suy nghĩ bất chấp nỗi mệt mỏi đang chế ngự con người tôi.
Ngủ, không nghĩ ngợi gì nữa.... Liệu có phải một giấc mơ không đây?
Không. Sư đoàn 312 quân Việt với mười chín người, rõ ràng là đang ở đây.
17 giờ. Cuộc họp toàn bộ êkíp của tôi, cùng với thượng sĩ Peyrol. Như mọi
lúc, chúng tôi đều mày râu nhẵn nhụi. Quy tắc ở tiểu đoàn chúng tôi là có
chết cũng phải chết trong tư thế như vậy.
Đây là các mệnh lệnh của tôi - Xuất phát lúc 19 giờ trong đêm tối theo
trật tự Bernard - Francis - Polo - Hervé. Chúng tôi đi không vội vã nhằm tới
được đồn Ý Tòng ở cách mười bốn tiếng đồng hồ đi bộ.
- Các anh còn hai tiếng đồng hồ để xoá bỏ nỗi mệt nhọc và lấy lại sức
lực cho đám trai tráng của các anh. Việc di chuyển sẽ tiến hành không một
tiếng động, không được trò chuyện. Bernard bố trí đi đầu một trung đội lính