14 giờ, còn vài kilômét nữa thì tới khu đồn. Ở đoạn đèo cuối cùng này
chúng tôi gặp được một tiểu đoàn dù người thuộc địa được tướng Linarès
phái tới chi viện cho chúng tôi. Tiểu đoàn trưởng và cơ quan tham mưu của
họ, vẻ mặt thư giãn thoải mái. Họ vừa ăn điểm tâm xong. Không thiếu bất
cứ thứ gì, quầy ăn dã chiến, rượu vang, khăn giải bàn. Tôi bảo họ: “Cẩn
thận. Các anh cần làm ăn nghiêm túc. Trước khi trời tối, họ sẽ ngồi trên
lưng các anh đấy”.
Mệt mỏi đến choáng váng, cuối cùng là Ý Tòng. Mười lăm thương binh
của chúng tôi đã hành quân với một đầu đạn nằm trong cánh tay hay cẳng
chân. Một vài người phải bó bột. Cần phải lấy lại hơi sức. Giờ đây được
che chở vòng ngoài bởi một tiểu đoàn còn nguyên vẹn, trước tiên là chúng
tôi đã được cứu thoát nhưng vẫn còn lại việc phải đi tới được Tạ Bú, cách
đây năm tiếng đồng hồ đi bộ.
20 giờ. Tiểu đoàn quân thuộc địa bảo vệ vòng ngoài cho chúng tôi bị tấn
công và không bám được trận địa. Có tổn thất to lớn. Cái quầy ăn đẹp đẽ
của họ biến mất vĩnh viễn. Dứt khoát là tất cả không thoát được. Đứng dậy!
Tiến lên! Theo trật tự như vậy và trong im lặng. Như một cỗ máy chính
xác, đoàn quân lại khởi động.
Hai giờ sáng. Tạ Bú. Đoàn thuyền độc mộc đang chờ chúng tôi. Porcher,
tay trung úy nặng đến chín mươi kilô của tôi, do sợ hãi đã phá mọi kỷ lục,
và là người đầu tiên qua sông. Nhưng thử hỏi, có ai trong chúng ta lại
không sợ hãi trong tình cảnh đó.
Tôi là người cuối cùng lên thuyền. Giờ đây có những lực lượng lớn trấn
giữ bờ phía tây con sông. Mọi việc đã được dự kiến. Tiếp đón nồng nhiệt,
những bữa ăn nóng. Chúng tôi được cứu thoát. Nhưng mọi người đã vượt
quá giới hạn của cái bất khả thi. Trong trạng thái mơ mơ màng màng, đoàn
quân nằm gục xuống... ngủ, ngủ.