chiếc khác do trục trặc kỹ thuật, buộc phải quay về và cũng được thay
thế…. Thôi nào! Thượng đế vẫn còn phù hộ chúng ta.
8 giờ. Sau một tiếng đồng hồ bay, người hơi bị lắc lư chao đảo trên
những chiếc máy bay “bà già”, bay sát cánh nhau ba chiếc một, Lạng Sơn
đã ở dưới chân chúng tôi, cách hai trăm mét. Lại tiếp xúc với mặt đất, lăn
tròn người đúng phép, bắt liên lạc vô tuyến với các sĩ quan của tôi. Bruno
gọi Hervé, Francis, Bernard, Lepage: Khẩn trương cho biết tình hình đơn
vị. Tiến thẳng về các mục tiêu dự kiến. Để lại mấy người để thu gom và đối
cháy số dù, bởi lẽ chúng ta đã nhẩy bằng những chiếc dù tái chế (đây không
phải là chuyện tiết kiệm nhỏ đâu) gửi số người bị tai nạn khi nhẩy về sở chỉ
huy của tôi.
Hai ngàn quân dù từ trên trời rơi xuống, quang cảnh mà người ta không
bao giờ quên được. Hai mươi hai người gặp nạn, trong số đó mười chín
người sẽ được chuyển về phía sau bằng vài chiếc trực thăng mà chúng tôi
sắp có trong tay. Tôi có phiên liên lạc hoàn hảo với cái ông Ducournau ghê
gớm, lúc này đã thấy lo ngại về bước tiến của chúng tôi trong các hang
động… “Thưa đại tá, xin cứ từ từ, tôi đang hành quân, xin bố trí chi viện
cho tôi và xin đại tá bắt liên lạc với không quân”.
Từ 9 giờ đến 17 giờ, chúng tôi sục sạo, chiến đấu với số quân Việt chịu
trách nhiệm bảo vệ các kho vũ khí… Nhưng đơn vị còn gặp những chuyện
khác nữa. Chạm trán địch ở cửa chiếc hang mang số hiệu 13. Lepage được
giao nhiệm vụ xung phong, được Hervé, Francis và các khẩu súng cối 81
của tôi yểm trợ, vụ này được tiến hành suôn sẻ. Phía chúng tôi chỉ có một
người chết và hai người bị thương.
Cuối ngày, bản tổng kết thật hùng hồn: Chúng tôi tịch thu được 250 hòm,
trong mỗi hòm bốn khẩu F.M.Skoda, tức là tổng cộng một nghìn khẩu liên
thanh. Bản tổng kết chưa từng có trong đạo quân viễn chinh 6 xe tải
Molotova của Nga năm trăm mét khối các trang bị khác nhau, hai trăm lốp
xe ô tô, hai mươi nghìn đôi giầy và năm trăm tút thuốc lá.